Mình vốn dĩ không áp đặt quan điểm của mình lên cuộc sống của ai. Bởi đơn giản là đời ai nấy sống. Người ta chọn sống sâu sắc, hời hợt hay không, vốn dĩ là chuyện của họ, họ chọn điều gì tốt nhất cho bản thân họ là được. Vì đơn giản là đâu ai thật sự hiểu thấu được ai.
Chỉ có điều, trải qua một số chuyện, mình nhận ra kết cục giữa sống “hời hợt” và “sâu sắc” không hoàn toàn giống như cái tên gọi của nó. Có một số chuyện bản thân ta nên trở nên sâu sát, suy nghĩ kĩ lưỡng, nhưng cũng có một số chuyện chỉ nên dừng lại ở mức bề mặt.
Yêu một người là thấu hiểu từng chi tiết. Nhưng không yêu thì đừng bắt người ta phải hiểu mình. Muốn được yêu thì đừng đối xử với người khác như sự lựa chọn, mà hãy xem họ là lựa chọn duy nhất của đời mình lúc đó. Vì tương lai là chuyện chẳng ai đoán trước được, dốc hết trái tim nhưng đừng mạnh miệng.
Đi làm thì hãy biết đến từng ngóc ngách trong công việc của mình, từ kiến thức đến kĩ năng. Đừng quá soi mói chuyện người khác đang làm gì rồi mách lẻo. Chuyên môn thì sâu sắc nhưng chuyện người khác thì biết ít thôi. Đừng nhầm lẫn giữa hai “lĩnh vực”.
Mối quan hệ nào cũng có giới hạn. Bạn thân dễ trở thành “thân ai nấy lo” chỉ vì vượt quá sự chịu đựng của đối phương. Đồ ai người nấy xài, tiền ai người nấy trả. Học cách chịu đựng nhau chứ đừng bắt nhau phải chịu đựng. Hãy sâu sắc trong việc nắm bắt tính cách, hoàn cảnh của nhau và hãy hời hợt trong việc xen vào những bí mật không thể chạm tới của họ.
Đời người, luôn là sự kết hợp hoàn hảo giữa Sâu Sắc và Hời Hợt. Sâu sắc mọi lúc thì trở nên gồng lắm, còn hời hợt cả đời thì chỉ thấy chơi vơi. Mong bạn luôn cân bằng để cả đời luôn bình yên.
【Bài viết】được 【Gari 】chuyển quyền chia sẻ
Xin ấn thích và theo dõi tiếp