Yêu nhau 2 năm, anh dẫn em đi chơi với bạn thân được 2 lần. Yêu nhau 3 tháng, cô ấy suốt ngày caffe cùng anh và hội bạn. Ngày trước, up một cái hình em lên mạng xã hội là khó. Bây giờ, anh up ảnh cô ấy mỗi ngày.
Nếu như em giận dỗi, anh sẽ im lặng như chẳng có gì xảy ra. Nếu như cô ấy giận dỗi, anh tìm mọi cách khiến cô ấy hài lòng. Thế mới bảo con gái muốn được đối xử như thế nào, hoàn toàn phù hợp vào cách đối đáp với đối phương.
Đọc thêm: Yêu sai thì yêu lại, sao lại phải vì một người mà đóng cửa giấc mơ cho một gia đình đích thực?
Cô ấy khác em, cô ấy không nhẫn nhịn, chịu đựng, không lo anh đi làm không có tiền mà tiếc hộ. Cô ấy biết đòi hỏi, biết nũng nịu, biết cách để được yêu thương, chiều chuộng. Còn em, em mù quáng, yếu đuối, chịu đựng, luôn tỏ vẻ không sao, tỏ vẻ bao dung, độ lượng. Nhưng thực ra trong lòng mệt mỏi, đau buồn đến hoang hoải.
Em không trách cô ấy, cũng không trách anh, chỉ trách có lẽ mình đã yêu sai cách, đã quá kiên cường, quá kiêu hãnh.
Đáng ra em phải nên “rất con gái” trong tình yêu, nhưng em lại chọn cách là người đứng phía sau, âm thầm, ủng hộ, theo dõi và yêu thương anh. Để rồi, anh đi nhanh quá, em thì trôi tuột lại. Thế là lạc mất nhau.
Quay đi quay lại, đã thấy bên cạnh anh là người con gái khác.
Nhưng có lẽ em nên cảm ơn anh và cô ấy, dẫu em cũng rất ghen tị, rất đau lòng. Em cũng là con gái, nhưng sao anh phân biệt đối xử? Có lẽ vì em quá mạnh mẽ, quá chịu đựng, quá vì người.
Có lẽ là em yêu sai cách mất rồi.
Và có lẽ là, em sẽ thôi làm “nữ cường nhân” trong tình yêu. Em bây giờ, nhất định sẽ yêu ai đó, bằng tất cả những gì yếu đuối nhất, đàn bà nhất và cần được che chở, yêu thương nhất của mình…
【 Bài viết 】được chia sẻ bởi【Hiên】
Xin ấn thích và theo dõi tiếp