Chiếc áo bị rách một bên túi, em đã cố khâu. Nhưng điện thoại vừa to, vừa nặng, cuối cùng cũng rách trở lại. Tóc dạo này bạc nhiều hơn trước, làm tháng nào em cũng phải đi chấm chân. Cả vết chân chim ở mắt nữa, cuối cùng thì em đã già. Gột bỏ vết son phấn, cuối cùng em vẫn không tránh được dấu tích quá bán của sự trưởng thành.
Và mối quan hệ giữa chúng ta cũng thế.
Từ bỏ rồi lại bắt đầu. Bắt đầu rồi lại từ bỏ. Buông tay rồi lại quay về. Đáng tiếc, dù có cố thế nào vẫn không còn được như xưa. Em cười với anh như thế, nhưng trong lòng vẫn chẳng quên được dấu vết của sự thay lòng. Anh chăm sóc em như vậy, nhưng chính bản thân anh cũng đâu thể tự tha thứ cho mình được đâu.
Đọc thêm: Em lạ thật, toàn thích những thứ có hại cho bản thân.
Chẳng có cách nào khiến một người cứ trẻ trung mãi được. Hoá trang tài giỏi đến thế nào, sau khi gột rửa vẫn không thể che giấu sự già đi theo tháng năm của bản thân. Và chúng ta cũng chẳng thể che giấu được chính trái tim mình.
Chiếc gương đã vỡ, niềm tin đã bị bội phản, hai trái tim vỡ vụn vì thương tổn.
Cuối cùng thì mình chẳng thể lừa được mình. Nên người ta mới bảo sự trừng phạt lớn nhất là đến từ lương tâm. Em không cần trách anh nữa. Chắc anh trách mình cũng đủ rồi. Trách mình không đủ đãng trí để quên hết những thương tổn. Thôi thì quên đi, nhưng mà là quên nhau, quên đi cuộc tình này, chứ em không thể quên đươc những thương đau, anh à…
【 Bài viết 】được chia sẻ bởi【Hiên】
Xin ấn thích và theo dõi tiếp