Bà lão ngồi lặng nhìn tấm ảnh thờ của ông lão trên cao. Rồi nhớ đến chuyện của nhiều năm về trước. Khi hai người mới yêu nhau…
Trong lúc anh ra ngoài nghe điện thoại, nhân viên đến bàn hỏi lại cô về order của anh. Cô vô thức trả lời: “đen đá, ít đá nhiều cafe” để rồi khi anh trở lại và thấy đồ uống trên bàn liền thắc mắc với nhân viên là sai order, cô mới giật mình với thực tại.
Ngồi trước mặt cô không còn là người đàn ông năm xưa nữa, mà là anh, người cô đã chọn vì sự chân thành và trong tình cảnh quá đỗi cô đơn. Cô biết không nên yêu một người khi lòng chưa quên được người cũ, nhưng sự nhiệt thành của anh khiến cô không thể từ chối. Và cô cũng nghĩ, biết đâu nắm lấy một bàn tay khác sẽ khiến cô quên được người xưa.
Cô vẫn nhớ người cũ mỗi lần đi cùng anh, thi thoảng vẫn gọi nhầm tên và nhắc chuyện riêng của hai người. Đủ để biết rằng thói quen là một thứ vô cùng đáng sợ. Yêu hay không, cô không thể hiểu rõ, chỉ có điều, cô vẫn còn nhớ, đó là thật…
Anh bảo nhân viên sửa lại đồ uống, rồi mỉm cười nhìn cô:
– Không sao, anh không sao.
Anh lúc nào cũng vị tha với cô như thế, dù biết rõ trong lòng cô xẻ nửa. Có vài lần cô muốn nói hay là hai đứa dừng lại, cô muốn suy nghĩ kỹ và cũng không muốn làm anh thêm tổn thương. Nhưng lần nào cũng vậy, anh đáp lại cô bằng sự dịu dàng đẹp đẽ như thế, với ánh mắt rằng em chỉ cần ở đây, mọi thứ anh lo là được rồi. Nên cô chẳng nỡ lòng nào mà bảo với anh rằng tụi mình nên chia tay.
Cô chẳng biết phải làm sao, thở dài rồi nói xin lỗi anh.
Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô:
– Em không có gì phải xin lỗi cả. Yêu một người sâu đậm vậy, không thể nhanh chóng quên đi là chuyện quá đỗi bình thường. Càng chứng tỏ em là người tuyệt vời, nặng tình nặng nghĩa thế nào. Nếu em muốn xin lỗi anh, thì đừng chỉ nói không như vậy, hãy mở lòng và yêu thương nhiều hơn, cho anh một cơ hội để chúng ta cùng làm những việc trước đây chưa thể làm. Không nhớ đến những chuyện buồn xưa cũ nữa, mà chỉ yêu nhau thôi. Cũng đừng nghĩ đến chuyện chia tay nữa, hãy cùng nhau tìm ra vấn đề và giải quyết chứ đừng thấy khó khăn mà dừng lại.
Cô nhìn tách cafe nâu nóng nhân viên vừa đặt trên bàn chỗ anh ngồi, mắt rưng rưng. Anh ấm áp và ngọt ngào như những gì anh thích, khác với quá khứ vừa đắng cay, tàn nhẫn như ly đen đá người cũ vẫn thường thích.
Cô gật đầu rồi nói với anh:
– Em không hứa có thể một sớm một chiều để yêu anh rất nhiều. Nhưng em sẽ quên đi những chuyện đã cũ và cố gắng hiểu anh nhiều hơn. Em đã lựa chọn, em phải có trách nhiệm với lựa chọn ấy. Cho nên em đã yêu anh, cũng sẽ yêu hết mình và cho đến cùng. Chỉ cần anh đừng bao giờ buông tay và phản bội, em cũng sẽ không bao giờ quay đầu.
Anh mỉm cười rồi bảo:
– Nếu em muốn quay đầu, anh cũng sẽ nhất định quay đầu cùng em. Em không cần phải cố gắng quá, cái gì cũng cần có thời gian. Anh sẽ ở bên chờ đợi và cùng em vượt qua. Em yên tâm, em nhé…”
Cuối cùng thì ông lão đã giữ lời hứa. Bao nhiêu năm nay, dù có xảy ra chuyện gì vẫn luôn ở bên và đồng hành. Cuộc đời bà, có rất nhiều chuyện hối hận, nhưng có vẻ tất cả những điều đó là để đổi lại quyết định nắm tay khi ấy.
Có lúc bà cũng nghĩ tình yêu thực ra rất vô thường, có thể hiện tại ông yêu bà nhiều như vậy, nhưng ngày sau đã tuyệt tình vô cùng. Nhưng không, ông vẫn ở bên bà, nắm tay thật chặt và đi tới tận cuối đời. Kiên nhẫn, bao dung và đền đáp cho bà những tháng năm giông gió đắng cay vì của tuổi trẻ. Đã rất nhiều mệt mỏi, rất nhiều nghi kị, rất nhiều đắng cay, nhưng chưa khi nào bà lão cảm thấy mình bất hạnh cả. Bởi vì bên cạnh bà vẫn luôn có một người đàn ông tuyệt vời như vậy bên cạnh.
Cho đến hôm nay, khi ông chẳng còn bên cạnh bà nữa. Cơm cháo bà chẳng thiết ăn, ngủ ghê bà cũng chẳng cần, bà chỉ muốn nhanh chóng đến nơi ấy cùng ông.
…
Vài ngày sau, bà ra đi trong sự thương tiếc của con cháu. Cả đời sống tốt, sống đẹp khiến rất nhiều người buồn sầu khi biết tin bà ra đi. Nhưng ít ai biết giây phút cuối lúc bà nhắm mắt, bà đã mỉm cười hạnh phúc lắm, vì cuối cùng bà cũng sắp được đến với ông rồi…
【 Bài viết 】được chia sẻ bởi【Hiên】
Xin ấn thích và theo dõi tiếp