Anh ở cách em 12 giờ đồng hồ. Khi anh đang ngủ, thì em thức dậy đi làm, và khi em ngủ rồi, anh một mình ở nơi xa. Chúng mình không đến với nhau, vì khoảng cách là một điều rất đáng sợ. Hoặc cũng có thể vì chẳng sâu sắc đến mức bỏ hết tất cả để về bên nhau.
Em nhớ đêm hôm ấy em buồn lắm, em tuyệt vọng với mọi thứ đến mức lấy hết chút dũng khí cuối cùng bảo “Anh về đi”. Cái câu mà em chẳng bao giờ dám nói, vì em sợ nghe được câu trả lời khiến em buồn.
Đọc thêm: Những câu nói của đàn ông chứng tỏ anh ta chỉ đang đùa giỡn với bạn!

Nhưng quả thực lúc đó, em nghĩ chắc chẳng còn gì có thể buồn hơn được nữa. Công việc, sự nghiệp, gia đình, mọi thứ là mớ bòng bong. Và em chỉ ước, giá như có ai đó bên cạnh.
Anh ngập ngừng, nhưng thành thật: “Anh xin lỗi, anh không thể”. Vậy là thôi, em cũng chẳng giật mình lắm. Em biết, biết sẽ như vậy. Chỉ là em cứ dối lòng thôi. Em cũng thành thật, không phải trò hờn dỗi con nít “Vậy thì mình đừng nói chuyện với nhau nữa. Tiếp xúc nhiều, thêm sâu sắc, em sẽ buồn hơn thôi.”
Đọc thêm: Nếu không lấy được người mình thương nhất thì lấy ai cũng như nhau

Thế là chúng mình dừng lại như một dấu chấm thật buồn. Chẳng ai nói gì nữa. Phũ phàng đến mức ngỡ ngàng. Mối quan hệ bao lâu không được gọi tên, nay tan tành như chiếc cốc vỡ không còn cơ hội lành lặn.
Em biết anh buồn, em cũng chẳng khác gì mấy. Nhưng chẳng ai lại cứ tiếp tục theo đuổi mãi một mối quan hệ không có kết quả. Nên chúng mình dừng lại, cả hai đều đau, nhưng mà đúng.
Em không trách anh gì cả. Anh đã thành thật, em cũng thành thât. Hai chúng ta đều đã rất can đảm. Dẫu rằng sẽ buồn lắm, nhưng em tin, chúng ta xứng đáng với những điều tốt đẹp, dù những điều tốt đẹp đó lại không thể tận hưởng cùng nhau…
【Bài viết 】được chia sẻ bởi【Hiên】
Xin ấn thích và theo dõi tiếp