Kể từ ngày sống ở một thành phố khác, mỗi năm em chỉ về nhà độ 2,3 dịp. Con đường trước nhà từng nham nhở, bẩn thỉu nay đã được hoàn thiện khang trang, sạch đẹp. Hàng xóm vài người đã chuyển đi nơi khác, vài người mới đến thế chỗ. Trẻ con không còn là trẻ con nữa. Lớn cả rồi, thậm chí cao hơn em.
Nhiều thứ thay đổi đến mức, em tự cảm thấy bản thân xa lạ ở cái thành phố vốn đầy quen thuộc này. Giống như cái cách chúng ta đã từng vì nhau đến vậy, mà bây giờ gặp lại dửng dưng như chưa từng quen.
Đọc thêm: Những bộ phim nên xem khi cảm thấy chán nản
Hỏi em có buồn không. Lần này em có thể chắc chắn là không. Nhưng cũng giống cái cách em cảm thấy xa lạ khi trở về thành phố nơi từng là quê hương em. Em cũng cảm thấy như vậy khi chúng ta gặp lại. Một sự lạ lẫm, một sự hụt hẫng, một sự bàng hoàng.
Thời gian khiến mọi chuyện trở nên kỳ lạ thật. Chuyện gì rồi cũng qua. Chúng ta chẳng còn hờn giận nhau nữa. Và cũng chẳng còn lưu luyến nhau như những tháng năm cũ.
Em không buồn, thực sự không buồn vì anh. Thứ em buồn là thời gian thì đúng hơn, trôi qua nhanh quá. Khiến em không trở tay kịp, khiến em chẳng biết phải làm gì cho thích hợp, khiến tình cảm năm ấy trở thành trò bịp bợm đắng cay.
Để em nhận ra, thời gian mới chính là điều tàn nhẫn nhất chứ không phải anh, hay sự phản bội hay là sự thay lòng. Bởi vì thời gian trôi qua, nên tất cả rồi sẽ khác, khác đến mức trái tim ta phải vỡ nát để học cách trưởng thành…
【 Bài viết 】được chia sẻ bởi【Hiên】
Đọc thêm: Bây giờ trưởng thành rồi nhận ra cuộc đời rộng lớn thế đâu chỉ có mình tình yêu
Xin ấn thích và theo dõi tiếp