Đó không phải là tha thứ, đó không thèm nói !

Thời gian không phải là làm lành mọi vết thương, anh đã từng làm tổn thương em sâu đậm như thế nào! Sao em có thể dễ dàng bỏ qua.

Với người không hiểu gì về em, mà tùy tiện dễ dàng khuyên em phải khoan dung.

Người như xin tránh xa sớm một chút.

Em nghe được câu chuyện của ba người :

Người nổi tiếng Mã Đông nói một câu:

Theo dòng chảy của thời gian, đến cuối cùng sẽ tha thứ được cho người từng làm tổn thương ta.

Nghệ sĩ đài loan Thái khang Vĩnh lại nói:

“Đó không phải là tha thứ, đó gọi là thôi không thèm chấp”

Em thật sự đã bị cảm động bởi hai câu nói trên.

Có người đâm bạn một nhát dao, còn thấy chưa đủ khi rút dao ra còn xóay thêm vài vòng. Cuối cùng còn nhẫn tâm xát muối vào vết thương ấy, bạn đau đến mức phải quỳ sụp xuống mà họ vẫn không động tâm.

Nỗi đau đớn như vậy bảo người ta phải làm sao để tha thứ? làm sao để độ lượng?

Rõ ràng em là người bị hại, nhưng một số người không rõ tình hình, họ đứng trên quan điểm về đạo đức khuyên em không phải độ lượng.

Cái thế giới này cơ bản chưa từng có sự đồng cảm thực sự.

Em không tha thứ thì nói là nhỏ mọn hà khắc, em tha thứ đối phương được giải thoát về tâm lý. Nhưng nỗi đau cứ vật lộn tồn tại mãi trong ký ức của em. Đau khổ vẫn cứ là em.

Anh ấy đã cố tình làm em tổn thương, sao em có thể nhẹ nhàng xem như không có chuyện gì xảy ra? Có phải em bị tổn thương và đau khổ, thì bản thân phải sống trong ấm ức và tủi thân.

Sau khi em nghe được câu nói của người thứ ba trong cuộc hội thoại:

“Thực ra tôi rất ghét kiểu người khi không hiểu rõ ràng tình hình, lại bảo người khác phải làm thế này thế kia, trong khi đến bản thân họ cũng không làm đươc. Loại người ấy nên tránh xa”.

Em thấy thế giới này thật lạ, họ không dẫm phải đinh sao biết cảm giác đau đớn ấy phán quyết này kia.

Gặp phải loại người này còn ghê sợ,  buồn nôn chẳng khác nào bạn ăn phải một con dán.

Em không tha thư cho anh, em chỉ bỏ qua cho chính mình. Anh không đáng để em phải găm nỗi đau ấy mãi trong tim.

Em rất thích một câu nói:

Cuộc sống lúc gặp phải sự không hoàn mỹ và cân bằng, chính là  tín hiệu cảnh báo tốt nhất của đời người. Giống như  sau khi đám mây đen và con bão đi qua,  bầu trời lúc ấy là đẹp nhất.

 

 

Xin ấn thích và theo dõi tiếp