Thư của độc giả gửi đến!
MamaClub xin được giấu tên độc giả.
Từ khi em có hồi ức, thành sâu trong ký ức của em là cảnh tượng bố mẹ cãi nhau và thường càm ràm trước mặt anh trai và em.
Anh trai nói: ” Anh thề! Nhất định đến một ngày anh sẽ chuyển ra khỏi nhà này, đi càng xa càng tốt”.
Và anh đã làm được đều đó.
Nghe câu ấy của anh mắt em đỏ lên.
Bố mẹ cãi nhau tất cả cũng chỉ vì : Tiền, so đo tính toán, nghi ngờ lẫn nhau rồi ngoại tình…
Khi hai người không rời xa được cuộc hôn nhân này đều nói với em: “Muốn cho con một gia đình hoàn chỉnh”
Nhưng em cảm thấy giả tạo, nó chỉ là một gia đình hoàn chỉnh về hình thức, còn tinh thần tình cảm hoàn toàn không phải.
Anh trai mấy năm trước ra nước ngoài làm việc, chăm sóc bố mẹ trở thành nghĩa vụ và trách nhiệm của em.
Anh ở xa không có cách chăm sóc bố mẹ, cũng chẳng ai trách móc anh được.
Người con trai xa ở trời tây ấy, trong lòng bố mẹ luôn là hiếu thuận tốt nhất.
Mở lời là khen anh ngoan hiếu thảo. Con trai ấy của bố mẹ một năm cùng lắm về nhà được một đôi lần.
Mỗi lần anh về nhà nhất định sẽ có tiệc tùng linh đình, vui vẻ du lịch khắp nơi.
Bố mẹ thông cảm con cái lâu ngày mới được tụ họp, nên cố gắng không thể hiện ra bệnh tật già yếu, trên khuôn mặt luôn vui vẻ thoải mái. Tự nhiên sẽ cảm thấy mối quan hệ thật nhẹ nhàng tình cảm.
Bố mẹ sẽ có giấc ngủ êm dịu trong những ngày ấy, hồi nghĩ lại ký ức cũng có thấy mỉm cười.
Ngược lại người con gái hàng ngày kề bên chăm sóc, không cảm ơn cũng chẳng khen ngợi.
Từ nhỏ bố mẹ đã có quan niệm trọng nam khinh nữ, những việc em làm đều không vừa mắt, còn anh làm gì đều đúng.
Em giận vì bố mẹ đối với em vậy, nhưng em thật là vô dụng.
Nhiều lần em tự nói với bản thân: “Buông tay không quan tâm nữa, nhưng làm không được”
Tim em thấy buồn, nỗi buồn cứ quay vòng khắc sâu vào cuộc đời em.
Em đã lấy chồng, nhưng vẫn hàng ngày về nhà nấu cơm và chăm sóc cho bố mẹ.
Có ai bị đối xử như em không ?
Làm nhiều bị chê nhiều, không làm cũng bị mắng, làm rồi cũng chẳng được thừa nhận.
Bố mẹ:
Con không phải là mộng tưởng bố mẹ đối với con như anh trai. Bởi vì từ nhỏ con đã biết bố mẹ trọng nam khinh nữ.
Bố mẹ nghĩ chỉ có con trai mới chăm được bố mẹ khi tuổi già.
Bố mẹ biết bây giờ ai là người đang chăm sóc bố mẹ?
Xin bố mẹ hiểu rằng: Chỗ dựa cho bố mẹ tuổi già không chỉ có con trai mà con gái cũng có thể.
Con hi vọng bố mẹ nhìn thấy được những gì con đã làm, những gì con đã chịu đựng và nỗ lực của con.
Tình cảm của con với bố mẹ là chân thành, chỉ cần bố mẹ nhìn nhận đúng về con cho dù bố mẹ đã từng làm con tổn thương, con cũng không có gì hối tiếc.
Vì bố mẹ là người đỡ vất vả nuôi con khôn lớn!
Con gái thân yêu kính gửi Bố mẹ!
Xin ấn thích và theo dõi tiếp