Khi tôi đi làm tối nay, tôi đã cãi nhau với anh. Vốn dĩ chồng tôi sẽ lái xe đến công ty để đón tôi sau giờ tan sở, nhưng vì hôm nay anh ấy bận đi làm, đi làm về muộn nên trước khi tan sở anh ấy đã nhắn tin cho tôi, hỏi thăm tôi để tôi đi bộ đến khu vực gần công ty anh trước.
Tôi và công ty cách nhau không xa, khoảng ba mươi phút đi bộ. Chúng tôi hẹn khi anh ấy làm xong sẽ gọi cho tôi và xem tôi đi đâu, anh ấy sẽ lái xe đến đón tôi.
Cảm giác được đưa đón ấm áp mỗi ngày là một loại hạnh phúc, nhưng thỉnh thoảng tôi lại thích đi dạo một mình như thế này, vừa đi vừa ngắm cảnh dọc đường. Hiếm khi có thể thong dong đi dạo trên phố, trong lòng vẫn cảm thấy không thể giải thích được khi luôn có thứ gì đó khó chịu.
Ngay khi tôi đang hòa mình vào không khí hạnh phúc trên con đường của mình thì điện thoại reo lên đột ngột, chồng tôi gọi điện cho biết anh sắp tan sở và hỏi tôi đang ở đâu. Tôi chưa kịp trả lời thì điện thoại đã ngắt kết nối. Tôi gọi lại mấy lần nhưng chồng không nghe máy. Vì vậy, tôi tiếp tục đi về hướng công ty của anh ấy, và ngay khi tôi sắp đến ga tàu điện ngầm gần công ty anh ấy, điện thoại lại reo.
“Bây giờ em đang ở đâu?” Người chồng hỏi.
Giọng anh ta như thể ai đó đã lên xe, và cuộc gọi vừa rồi đã bị ngắt, có lẽ là do ai đó đang ở trong bãi đậu xe.
“Em đang ở ga tàu điện ngầm gần công ty anh.” Ban đầu tôi muốn nói với anh ấy một cách vui vẻ rằng tôi tình cờ đi ngang qua Lối ra số 2, nơi chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên, nhưng tôi chưa kịp nói gì thì câu tiếp theo của chồng tôi là: “Tại sao em lại đi con đường đó?”
“Nếu không, tôi nên đi hướng nào?” Câu trả lời của anh khiến tôi trả lời lại 1 cách nóng nải.
………….
Từ câu chuyện trên có thể thấy, để duy trì hạnh phúc cần có sự đóng góp của 2 phía mới nên vợ nên chồng.
Vợ chồng không có chuyện cãi vã mà làm sao để dung hòa mới là mấu chốt.
Tôi thực sự rất biết ơn chồng tôi, vì tôi đã từng rất thích “Chiến tranh Lạnh”. Cho dù trong lòng có chuyện gì không vui cũng chỉ âm thầm cất giữ trong lòng. Nhìn bề ngoài thì có vẻ ổn, nhưng quả bom hẹn giờ trong tim tôi đang chực chờ phát nổ bất cứ lúc nào không hay.
Lý do khiến tôi yêu Chiến tranh lạnh đến như vậy là vì tôi sợ nếu chẳng may bị xúc động, tôi sẽ không biết nói gì. Bởi vì càng hiểu nhau, càng biết rõ điểm đau của đối phương ở đâu và càng dễ dàng nói ra những lời sắc như dao cạo. Lời nói tình cảm luôn gây tổn thương đặc biệt nghiêm trọng , vì vậy tôi chọn chiến tranh lạnh và nói chuyện với nhau sau khi cảm xúc ổn định hơn.
Nhưng sau này mới biết Chiến tranh lạnh thực chất là một loại bạo lực tâm lí. May mắn thay, chồng tôi sẽ luôn dùng sự ấm áp của mình để xoa dịu Chiến tranh Lạnh của tôi.
Không có cặp đôi nào mà cả đời không bao giờ cãi nhau, trọng tâm không còn nằm ở việc có cãi nhau hay không mà là cách quản lý “nghệ thuật cãi vã” và mối quan hệ của họ. Xin lỗi trước và tỏ ra yếu đuối không có nghĩa là thua cuộc, mà là vì tình yêu. Có thể thấy nếu yêu nhau thật sự thì cả 2 sẽ nhường nhịn nhau để cùng hạnh phúc!
Xin ấn thích và theo dõi tiếp