Khi nói muốn ly hôn, anh ấy gương mặt không chút biểu cảm, dứt lời anh quay lưng đi luôn chỉ còn lại cô ấy đứng mất hồn ngoài cửa. Cô ấy sớm đã biết sự tồn tại của người thứ ba, nhưng kết cục này với cô ấy đến quá đột ngột. Tâm lý dù có chuẩn bị nhưng chưa chuẩn bị tốt cho chuyện ly hôn này.
Sau đêm dài mất ngủ, buổi sáng hôm sau cô nhắn tin cho anh ấy “Em đồng ý ly hôn với một điều kiện anh phải về ăn tối trong 30 ngày và ôm em trước khi rời đi”. Không biết anh ấy có đồng ý hay không, nhưng đây là ván cờ lật ngược lại tình thế cuối cùng của cô. Cô nhớ lại đã gần một năm anh không về ăn tối, và lâu lắm rồi không nhớ được anh ôm cô lần cuối là khi nào! Anh đã đồng ý với điều kiện ly hôn của cô.
Buổi tối đầu tiên.
Cô vừa làm xong bữa tối, cũng là lúc anh quay về. Vẫn là gương mặt vô cảm, có lẽ anh ấy nghĩ : Ăn thì ăn chả chuyện gì nghiêm trọng, muốn giải thoát sớm khỏi cuộc hôn nhân không còn tình yêu ăn vài bữa tối có tính là gì!
Một bữa cơm với vài món rau. Con gái có phản ứng không thích bố về cùng ăn cơm, bé chỉ ăn một chút rồi về phòng, thậm chí không gọi một câu bố. Anh ấy cảm thấy có chút thương tâm, hôn nhân tan vỡ người đáng thương nhất là con gái. Anh ngồi ăn thêm một lúc rồi đứng dậy, cô ấy cũng đứng dậy sau đó.
Khi anh ấy chuẩn bị rời đi cô đứng ở bên cửa đợi, có chút miễn cưỡng nhưng anh vẫn ôm cô ấy một cái. Hoàn thành nhiệm vụ anh rời bước đi luôn. Cô lầm lũi quay vào ngồi ăn nốt bữa tối, không rớt một giọt nước mắt.
Bữa tối thứ tư.
Bố! con mời bố ăn cơm, tâm trạng anh có một chút chuyển biến tốt. Con gái ăn xong bữa cơm mới rời đi, còn nhẹ nhàng nói với anh “bố ăn từ thôi”. Dù không dám biểu hiện cho con biết, nhưng anh rất vui. Nói thật, bữa tối nào cũng như tiệc lớn ở nhà hàng, khá ngon miệng.
Anh phát hiện món ăn mỗi ngày đều không giống nhau, thay đổi mỗi ngày đều thanh đạm hợp khẩu vị. Ăn xong rồi! Anh muốn nói lời cảm ơn và ôm cô ấy một cái.
Ngày thứ 10 anh phát hiện cô ấy gầy đi.
Con gái kể chuyện ở trường, anh nghe rất hứng thú và còn đưa ra một vài lời khuyên cho con. Con gái ăn xong nhoẻn miệng cười với bố rồi đi vào phòng . Anh vui vẻ nói được một câu với con “ đừng thức khuya con nhé”. Dù thành ý không đủ nhưng anh vẫn thấy con gái gật đầu. Anh nhận ra con gái lớn quá rồi, mới cấp 2 mà như thiếu nữ vậy. Ngày trước anh đâu quan tâm nhiều đến con gái, cứ nghĩ con vẫn là cô bé nhỏ ngày nào.
Bữa tối ấy, anh không vội vàng rời đi mà ngồi lại phòng khách một lúc uống tách trà anh thích, hương vị thân thuộc mà đã rất lâu anh chưa được uống. Ở ngôi nhà kia và người phụ nữ ấy không có như vậy, lòng anh có chút hối tiếc. Anh trầm buồn bước đi dừng lại bên cửa ôm cô ấy, anh cảm thấy vợ gầy đi nhiều. Nguyên nhân có lẽ do rất lâu rồi anh không ôm cô.
Anh phát hiện cô hy sinh cả tuổi thanh xuân và cho chồng và gia đình.
Ngày thứ 20! Sau ăn xong bữa tối, con gái không lập tức vào phòng, bé ngồi lại phòng khách chuyện trò cùng anh. Anh lại phát hiện con gái hiểu biết thật nhiều chuyện, lâu lắm rồi không được tâm sự vui vẻ với con vậy. Anh tự thấy mình thời gian qua thờ ơ với sự trưởng thành của con gái. Vừa nói với con được một chút điện thoại đổ chuông, là cái điện thoại của nhà kia, anh ấy có chút không vui anh trả lời “đợi lát anh sẽ về” rồi cúp máy. Ngồi thêm một lúc, đứng dậy chuẩn bị đi, con gái mang túi cho anh đến và nói “ngày mai đến sớm một tí được không”.
Tâm trạng anh đang khá tốt nên đồng ý ngày. Ở cửa, anh cho người ấy một cái ôm thật chặt. Anh ấy nghĩ ! ngày trước có về muộn đến mấy cô ấy chưa từng gọi điện càm ràm giục giã trở về. Anh nhìn ra trên khóe mắt cô là những vết chân chim, trong tim anh một chút xót thương trỗi dậy. Anh cảm thấy thật có lỗi với người phụ nữ đã cho anh tuổi cả thanh xuân.
Ngày thứ 25.
Anh ấy phát hiện ra nguyên nhân bữa tối của cô ấy mỗi ngày đều không có cơm thừa. Lúc anh và con gái ăn nhiều, cô ấy sẽ ăn ít, đằng nào sau khi hai bố con ăn xong, cô cũng ăn hết đồ còn lại trong bữa ăn.
Lòng anh có chút hổ thẹn. Mấy ngày nay hôm nào anh cũng ngồi lại rất muộn, sau khi con gái vào phòng, anh vẫn ngồi thêm một lát, sắp đến giờ về anh đột nhiên anh nghĩ lại thời gian hai người ôm nhau lần cuối cùng là khi nào? có thể nó đã quá lâu rồi nên anh không còn nhớ ra nữa. Anh ôm người phụ nữ đã dành cả thời quanh đẹp nhất cho anh thật chặt trong vòng tay. Hiện tại, cô chẳng còn lại gì nhiều.
Ngày thứ 27.
Anh không quay về ăn cơm, vì người phụ nữ ở nhà kia cô ta đã làm loạn lên, anh đang phải đau đầu giải quyết vấn đề đó. Đối mắt với người phụ nữ như phù thủy ấy, anh tự thấy không hiểu tại sao lại vì cô ta mà từ bỏ gia đình, từ bỏ người chưa lần ca thán luôn âm thầm ủng hộ anh, cùng cô con gái đáng yêu.
Ngày thứ 30.
Anh quay về rồi. Con gái nhìn thấy bố vui mừng phấn khởi, còn không hỏi bố tại sao mấy ngày nay không về nhà mà lại nịnh nọt làm này làm kia cho bố. Tim anh ấy quặn đau, vì con gái trưởng thành sớm quá nên hiểu nhiều việc. Cố ấy vì sự xuất hiện cuả anh có chút bất ngờ, vẫn không nói một lời vội vàng đi chuẩn bị bữa tối.
Sau bữa cơm, anh và con gái cùng ngồi ngoài phòng khách, cô rửa bát trong bếp, anh cố ý nói to muốn cho cô ấy nghe được “Nha đầu, hôm nay anh có thể ở lại không?”. Con gái ngồi cạnh mắt liếc nhìn mẹ, nhưng trong bếp không âm thanh nào phát ra. Anh vẫn ngồi đó, tai lắng nghe xem cô ấy có nói gì không. Cả nhà chỉ còn lại tiếng kim đồng hồ kêu tíc tắc cùng tiếng tim anh đang đập thình thình.
Không âm thanh nào khác ngoài âm thanh của tiếng rửa bát keng keng. Con gái tinh ý đã nhảy dậy ra ôm chầm lấy bố rồi nói: Chào mừng bố trở về nhà! Anh ôm chặt con gái, đôi mắt ướt lệ. Anh đã hiểu tại sao cô ấy lại chọn ngày thứ 30 cuối cùng đưa ra quyết định. Hôn nay là ngày kỷ niệm ngày cưới của hai người.
Một cuộc tình khi bắt đầu, khổng thể như keo dính chặt luôn. Một cuộc hôn nhân không phải trong chốc lát mà lãnh đạm nhạt nhẽo. Vợ chồng đổ vỡ, thường vì sự tích tụ bởi những sơ sót bất cẩn trong cuộc sống thường ngày gây ra. Chỉ cần một bên nguyện lòng tĩnh tâm nhìn nhận sự việc, chuyển biến cuộc sống quay lại quỹ đạo thì tình cảm sắp đi vào ngõ cụt ấy sẽ quay lại trong vòng tay bạn.
Quay lại trải nghiệm cảm giác khi mới bước vào hôn nhân, đây là cách hợp lý nhất đấy. Bạn sẽ tìm lại được bản thân sau thời gian lạc lối.
Xin ấn thích và theo dõi tiếp