Người đàn ông bên bạn coi bạn là gì, anh ấy có thật tâm yêu bạn.
Cô ấy không phải tài sản của bạn.
Cô ấy là một cá nhân độc lập, không phải tài sản của bạn. Gả vào nhà bạn chính người nhà trong gia đình bạn, quan điểm này có từ trước rồi. Đừng cả ngày muốn quản lý cô ấy, không cho cô ấy về nhà ngoại, can thiệp và giới hạn quan hệ bạn bè của cô ấy, không cho cô ấy ra ngoài đi dạo… mẹ bạn có quản bạn như vậy không?
Cô ấy không phải là công cụ.
Kết hôn với cô ấy không phải chỉ để sinh con nối dõi, mà do tình yêu thương của hai người. Cô ấy không là công cụ sinh con, càng không phải chỉ là người mẹ có trách nhiệm chăm con cho bạn. Cô ấy là một nửa của bạn, vợ chồng cũng có nghĩa vụ thoải mãn về tình dục cho đôi bên, nên đừng nói “anh cần em phải chiều”. Cô ấy miễn cưỡng không muốn thân mật chắc chắn có lý do gì đó, bạn cần tìm hiểu và quan tâm không nên ép buộc.
Cô ấy không phải là “thú cưng” của bạn.
Cô ấy không phải là vật nuôi trong nhà bạn, bạn không nên gọi cố ấy đến khi cần, và kêu cô đi khi muốn. Đừng nghĩ cô ấy mặc nhiên phải nghe lời bạn. Bạn không tôn trọng thì cô ấy cũng không tôn trọng bạn. Muốn tìm “thú cưng” thì đến nhà hàng và khách sạn tìm, nhưng họ chỉ yêu tiền chứ không phải yêu con người bạn.
Cô ấy không phải người giúp việc.
Thời đại nam chủ bên ngoài, nữ chủ trong nhà đã xa xưa rồi. Cô ấy giống như bạn, mỗi ngày cũng phải đi làm, không có lý việc nhà là của phụ nữ. Dù cô không đi làm ở nhà nội chợ, thì một công việc không lương, không ngày nghỉ, không bạn bè, chí ít bạn cũng nên làm đồng nghiệp của cô ấy mà.
Cô ấy không phải là phao cứu sinh.
Đừng có gặp phải khó khăn gì là nghĩ ngay đến cô ấy, bình thường thì coi cô ấy như không khí. Lúc đi ngoại tình bị bắt được thì lại gọi cô ấy ra bảo lãnh. Bị đuổi việc lại bắt cô ấy đi ra ngoài làm việc, lúc ốm đau nằm chỗ lại muốn cô ấy chăm sóc. Khi bố mẹ già ốm thì yêu cầu cô toàn tâm toàn ý phục vụ. Bình thường bạn có coi cô ấy như bảo bối không? Nếu không đừng lôi cô ấy ra làm phao cứu sinh.
Cô ấy không phải là cây ATM.
Khi thiếu tiền mới nhớ đến vợ hoặc là nhà vợ. Bình thường đưa tiền cho cô ấy thì keo kiệt nhỏ mọn, bây giờ muốn lập nghiệp đầu tư, hay trả nợ lại nhớ đến bố vợ và của hồi môn của vợ. Nếu muốn rút tiền trước đấy cũng nên biết gửi tiền vào bạn ạ.
Cô ấy không phải thùng rác.
Đừng trút hết tức giận lên đầu vợ dù ở bất cứ hoàn cảnh nào. Vợ chồng cần thông cảm cho nhau, cuộc sống vốn không như ý, bạn đừng đổ lỗ ấy cho vợ. Cô ấy có thể lắng nghe người anh hùng như bạn than thở, nhưng cũng xin bạn hiểu nỗi lòng của cô ấy.
Cô ấy không phải bao cát.
Tuyệt đối không được động thủ dù ở bất cứ tình huống nào. Bất luận cô ấy có nói gì làm bạn tức giận, bạn có thể thương tâm, có thể giận, có thể rời đi. Khi bạn động tay chân sẽ không có lý do gì để biện minh, và cô ấy cũng không nên ta tha cho bạn, dù chỉ một lần.
Cô ấy không phải mẹ bạn.
Đừng có chút việc gì lại gọi cô ấy giúp bạn, cô ấy là mẹ của con bạn không phải là bạn. Bạn đã là người trưởng thành, chỉ có người thực vật mới được trà đưa tận tay, cơm bón tận miệng. Khi mẹ bạn và cô ấy có tranh luận, bạn không nên tránh thật xa giả bộ đứng ở giữa, mà phải đứng ra giải quyết như một người đàn ông, chứ không phải như một đứa trẻ trốn sau lưng mẹ.
Cô ấy là không phải là kẻ địch.
Nếu có lý hôn, hãy ghi nhớ các bạn đã từng rất yêu nhau. Đa số phụ nữ, khi bạn cho một phần cô ấy sẽ cho bạn 10 phần. Nhưng khi bạn ép cô ấy vào đường cùng đương nhiên hai bạn sẽ trở thành người địch.
Xin ấn thích và theo dõi tiếp