Chỉ cần là người sẽ có khuyết điểm, chỉ cần là hôn nhân ắt có vấn đề.
Yêu ba tháng.
Mình nghĩ trừ các ông bà thời xưa, hầu như bây giờ đều trải qua thời kỳ yêu thương rồi mới tiến đến hôn nhân. Đương nhiên cũng một số ngoại lệ. Hôm nay chúng ta thảo luận trường hợp kết hôn có tình yêu.
Mình tin rằng nhiều người sau khi bước chân vào hôn nhân, nhất định hoài niệm về thời yêu thương. Lúc yêu thật quá quá ngọt ngào hạnh phúc. Gặp nhau nói không hết chuyện, một ngày không gặp nhớ cồn cào ruột gạn như ba năm chưa gặp, chỉ mong từng giây phút phút ở bên nhau, xa một chút lại nhớ muốn chết.
Khi yêu sao ôm chặt thế, như muốn nuốt gọn hòa tan người ấy vào cơ thể! Trong mắt chỉ có người ấy, quên cả bạn bè đồng nghiệp, người thân, khuyết điểm của người ta cũng cho là đáng yêu. Vậy nên, cứ bao dung bất tận cho người ta, có lẽ khi ấy bạn không cho đó là khuyết điểm.
Yêu cái gì cũng ngọt ngào. Nhưng hạnh phúc muốn duy trì lâu được dài không phải là dễ. Đặc biệt là những cặp đôi chung sống trước hôn nhân. Quan điểm mật ngọt trong ba tháng không biết có đúng không, nhưng tỉ lệ cũng không thấp đâu. Vì thế bạn nên tin rằng người ấy là người bạn đang kiếm tìm.
Cãi nhau 3 năm.
Hai bên bước vào hôn nhân với niềm tin và hạnh phúc lớn lao, nhưng đột nhiên hụt hẫng thấy hôn nhân như nấm mồ chôn tình yêu. Khi yêu thể hiện nhiều ưu điểm, có nhiều thiếu sót mà sau khi kết hôn mới phát hiện. Thiếu sót ấy lúc yêu bạn cho là nhỏ không thèm tính so đo tính toán.
Khi từ tình yêu bước vào hôn nhân, khi cuộc sống ổn định, khi giấc mơ thành hiện thực, mọi thứ bắt đầu khác đi.
Sau cưới, cãi nhau vì những chuyện khác nhau. Một người thích tiết kiệm, một người hoang phí, một người thoải mái với hiện trạng, một người dũng cảm để thử thách, một người muốn ổn định, một người muốn được tự do mạo hiểm.
Lúc này người đàn ông nghĩ vợ không hiểu anh ta, và người phụ nữ cảm thấy chồng không quan tâm. Từ đó mâu thuẫn bắt đầu. Hai bên bắt đầu cãi nhau và bắt đầu đổ lỗi, bất mãn về đối phương. Rồi nhẫn nhịn trong ba mươi năm.
Sau tất cả cãi nhau vẫn là cãi nhau, vì nghĩ từng yêu thương nhau sâu đậm, sao có thể nhẫn tâm từ bỏ. Chúng ta có con, vì con cái chúng ta không thể chai tay! Vì vậy, 30 năm sau này hai bên phải chịu đựng lẫn nhau.
30 năm, với bao lần cãi nhau, cãi nhau một lúc lại làm lành, cái gọi là cãi nhau buổi sáng làm lành buổi chiều, mới gọi là vợ chồng!
30 năm, không còn ngọt ngào như lúc yêu, nhưng hai người bên nhau không từ không biệt.
30 năm, dù có lúc nhìn đối phương không được thuận mắt, nhưng chỉ cần người ấy ở bên cạnh bạn sẽ cảm thấy an toàn.
30 năm, có nhiều tức giận hạ quyết tâm rời đi, nhưng chưa một lần thực sự đi. Vì chỉ cần rời đi đã tuột mất đối phương.
30 năm, con dần trưởng thành, con cái bắt đâu rời xa bố mẹ mới phát hiện cái người luôn cãi nhau với mình vẫn ở bên.
30 năm, mới hiểu thế nào là hôn nhân, chỉ có thể bên nhau đến già ngoài ra đều không quan trọng.
Trải qua chặng đường này, học được bao dung, học cách đón nhận, cũng học được cách khống chế bản thân.
Hôn nhân tất nhiên có yêu, để duy trì hôn nhân trong 30 năm nhất định vì yêu, chỉ là tình yêu này không giống như lúc yêu đương được thể hiện thật rõ ràng. Từ nhỏ đến lớn chúng ta ai đã được học về hôn nhân? Tất cả đều dựa vào bản thân tự rèn luyện học hỏi. Có thể đến già. Chúng ta không hiểu hết được thế nào hôn nhân, nhưng chúng ta biết ai là người bên mình đến cuối đời.
Đời này, từng yêu, từng hận, từng vui từng buồn, từng cãi nhau từng vui vẻ. Đời này nhiều lần muốn từ bỏ, nhưng lại kiên kiên vượt qua. Đời này chỉ cần có người ấy cùng đi, sợ gì giận hờn cãi vã.
Xin ấn thích và theo dõi tiếp