Ba người là quá chật, em chọn cách rút lui!

Anh xuống nhầm điểm dừng, em lên nhần chuyến  xe, chúng ta trời định khoảng cách li biệt.

Đột nhiên em phát hiện chúng ta không có ký ức ấm áp nào cả. Em sợ bị hòa tàn sợ phải theo đuổi, không phải em rời xa anh mà là anh đã vứt bỏ em lại.

Em nghĩ em mệt mỏi thập rồi,  tình yêu với anh đã hết, nước mắt em đã cạn, có lẽ sau này em không dám yêu nữa. Em thà im lặng, cũng không cho anh biết hành trình bão tố ấy em đã khóc ra sao.

Ba người là quá chật, em chọn cách rút lui, chỉ cần anh hạnh phúc là được. Em ghét vô tình vô cảm của anh, ghét anh đối với em lúc lạnh lúc nóng. Em từng nghĩ cười nhiều sẽ vui, nhưng không phải khóe mi vẫn cứ ướt.

Phồn hoa đã qua khi nào mới có thể quay lại, đến khi nào mới được an tâm đây? Trái tim của một người luôn có chứa một người, dù không còn là người yêu, cũng khó quay lại làm bạn. Em không còn tin vào thuần khiết , bất kể là tình yêu hay tình bạn.

Rõ ràng em chỉ xóa một mình anh mà như trống cả một góc trời. Em thật ngưỡng mộ cô ấy, lại được anh yêu. Em nghĩ dù em không tìm anh, thì anh cũng tìm em, nhưng không chi là em tự nghĩ nhiều thối. Cái quá khứ làm em phát cuồng, vì nó cất quá nhiều đau thương. Kiên cường theo đuổi  sợ gì kết quả ra sao.

Tổn thương là thường có, đau lòng là thi thoảng, tim vỡ thì còn gì để nói. Em đã thức tỉnh, tất cả đã kết thúc rồi. Trái tim của người thất bại, trần trụi cô đôn nằm  trong ngôi mộ tối không bao giờ nhìn thấy ánh sáng.

Giả sử thời gian có thể quay lại, giống như nước mắt chảy ngược vào trong. Đã qua là rất đẹp, nhưng có đẹp đến đâu cũng chỉ là quá khứ.

Xin ấn thích và theo dõi tiếp