Mối quan hệ này, em bỏ cuộc!

Thời gian đã làm mờ hình ảnh của chúng ta, và cứ thế chúng ta càng lúc càng xa cách. Cảnh đó người đây luống đoạn trường. Đừng hành hạ nhau vì tất cả chúng ta đều sai.

Nếu nói chúng ta không thể ở bên nhau, tại sao lại khiến em động lòng. Khi em đang tràn đầy niềm vui và mơ mộng, thì anh ấy đã âm thầm lên kế hoạch rời đi. Quá dễ động lòng nên khóc mỗi đêm là cái giá phải trả của em. Em biết rằng anh ấy không phải của mìng, nhưng em không cam tâm. Xin lỗi, em đã làm phiền anh!

Nhìn lại suốt cả chặng đường này, thứ nhìn không rõ nhất luôn là trái tim của con người. Bên ngoài không tốt như ta nghĩ, phải tự mình đương đầu với gió mưa. Rất đau buồn, thích đến mức nào cũng không thể có được. Đó là một câu chuyện dài, suy cho cùng cũng là do định mệnh. Anh là giấc mơ mà em chỉ có được sau khi ngọn đèn vụt tắt. Em muốn quên anh và buông tha cho mình. Giới hạn sau cùng, lừa dối và phản bội.

Tình cảm chỉ đến đây thôi, em chọn cho mình lòng tự trọng. Không có gì trong sâu thẳm nỗi buồn. Thật không may, em nghĩ rằng anh sẽ trở lại sau khi đã vượt qua được. Em đã quen với việc mạnh mẽ, quen ở một mình, quen với việc không quen, vậy thì còn gì mà em không chịu đựng được. Anh sẽ không bao giờ biết người vì anh suy nghĩ vẩn vơ lại yêu anh nhiều như thế nào đâu. Anh vẫn luôn tỏ ra không cần em, làm sao em có thể ở bên anh đây. Ngay cả ngày Cá tháng Tư cũng sẽ không ai dám tỏ tình với anh. Ai động lòng trước người đó sẽ chịu thiệt rất nhiều.

Sống thoải mái thôi là đủ rồi, tình cảm này em xin bỏ cuộc. Anh hãy vui say bên bóng hồng, còn em sống cuộc đời không vướng bận. Từng nỗi đau, từng vết thương trong em cũng chỉ mang dấu ấn của anh thôi mà. Em ngây thơ khi nghĩ rằng anh cũng thích em. Anh tự do lao vào những cuộc vui, còn em sẽ giúp anh che giấu.

Mang theo cảm xúc buồn em tự giải trí dưới ánh đèn lập lòe kia. Miễn là anh có thể nhớ đến em, ngay cả là bằng cách hận em cũng được. Tôi là kiểu người khi bị phản bội đên khóc cũng lười. Khi rơi nước mắt, cũng là khi không có ai bên cạnh. Nếu có thể quay lại quá khứ, em sẽ chọn không quen anh. Đó không phải là hối tiếc, mà là em không thể đối mặt với kết cục trong hiện tại.

Tình cảm không rõ ràng, đến danh phận cũng không. Ngay cả khi không còn gì, cũng đừng ép bản thân chịu đựng. Sau đó, cuốn nhật ký cũng đã xé rôi, ly rượu cũng đã ném đi rồi, và câu chuyện chưa có cái kết cũng không còn nghĩa lý gì. Người được yêu không bao giờ biết nỗi đau buồn của người yêu mình.

Tình cảm giống như một sợi dây thun, và người bị thương luôn là người không chịu buông tay. Những bông hoa tràn đầy nước mắt, những nhớ nhung tan vào hư vô. Chính em đã nói rằng phải buông tay, nhưng cũng chính em là người không nỡ. Ánh mắt anh lạnh lùng và trái tim anh như sắt đá. Bởi vì em sợ mất anh, em sẵn sàng chịu đựng.

Xin ấn thích và theo dõi tiếp