Mãi chấp niệm với một ý muốn… Cần có người yêu. Cần kết hôn. Cần có gia đình.
Vấn đề ở chỗ chấp niệm đó là do xã hội định hình ra chứ không thực sự là “insight” bên trong mỗi người. Trong khi đó, gặp được biết bao người thú vị trong suốt gần thế kỷ tồn tại khiến cuộc sống có ý nghĩa hơn nhiều.
Để đến một ngày hi hữu nào đó, tự nhiên thấy có một người vừa thú vị, vừa khiến bản thân thực sự có mong muốn được gắn kết lâu dài. Suy cho cùng thì, sau khi yêu, rồi cưới, rồi có con, rồi sao…? Cuộc sống nào đâu có thể ngắn đến vậy?
Nhìn dài ra, sống cuộc đời của mình, trao yêu thương cho những điều dễ chịu, và cả những trách nhiệm sinh thời ruột thịt, rồi mọi thứ đáng gần gũi sẽ tự xuất hiện theo một cách chân và thật nhất. Phải chăng?
Thế thôi… rồi thành phố về chiều. Lặng gác lại những dở dang ngày vội. Thả mình vào phố… Đặng tìm về một nhịp thở đều hơn. Ngày hết chưa… lang thang ấy vẫn còn. Vẫn chẳng muốn thuộc về đâu cụ thể. Vẫn cháy hết như ngày xuân sắp mất. Giấc ngủ chìm sâu, cơn mộng mị nối dài. Sống trọn ngày, trọn cả những tầng mơ. Mặc mộng – thực, vẫn một chiều rong ruổi.
Đi thời đến… hoặc không… ai nào biết. Đến thời đi… hoặc chẳng… có đâu màng… Chợt nhớ một ngày lang thang dọc dải đèn đường đặng hên xui tìm về một bến buýt nào đó. Anh phụ xe ngồi lặng phía hàng ghế cuối chẳng buồn ngẩng đầu lên ngó khách. Xe muộn. Chuyến cuối. Có lẽ là đủ chỉ tiêu. Có lẽ là để đôi ba người lao động nghèo quá giang vài bến. Ừ. Chắc cả nghĩ thôi.
Cậu chàng chạc tuổi sinh viên bước lên nhìn quanh, tiến về cuối xe, rồi quay lại cửa xuống. Mất vài giây mới kịp gật gù… à người ta xuống trả tiền vé… mà đi có một bến… không rõ anh phụ xe có thu không. Chắc là không thôi… có lẽ…
Xe thông báo bến cuối. Lời chào tạm biệt cũng hệt giọng mấy tuyến tàu Nam. Anh phụ xe lặp lại thao tác quen thuộc với tập vé, xấp tiền lẻ và mấy giấy tờ nhàu nhĩ khác, gương mặt thả lỏng theo nhịp đêm về. Có lẽ là ca cuối. Có lẽ đang ngóng về nhà với vợ con bên mâm cơm đạm bạc.
Cô bé học sinh chạy lên trả anh tờ giấy đỏ để quên. Anh cảm ơn rồi thở phào cái cuối.
Tự dưng thấy sao những lòng tốt dung dị lại đột ngột vây quanh. Đêm qua thong dong trên phố gần nửa đêm cùng cô bạn nhỏ Sài Gòn.
Đêm nay vẫn con đường đó một mình rảo chân sau buổi chuyện trà bất tận với chị.
Phố lặng, êm đềm, trải dài và sâu, gạt phăng đi cái định kiến về những ren rối quãng nửa đêm về sáng… hay chí ít ra, nơi mảng đường này, cuộc sống bỗng chốc được lặng yên, bình dị và êm ả đến nao lòng.
【Cuộc sống nào đâu có thể ngắn đến vậy?】được 【Lê Di】chuyển quyền chia sẻ
Xin ấn thích và theo dõi tiếp