Vòng lặp không hồi kết của chữ hiếu

chữ hiếu

Ở một chuẩn mực nhất định nào đó, có một dòng họ nơi những bậc cha mẹ đầu tiên thành hình. Họ yêu nhau thuần khiết. Sinh con đẻ cái. Cuộc sống của họ có nhau, vậy là viên mãn. Họ cùng nhau lựa chọn hi sinh phần đời còn lại cùng nhau dành hết cho con cái. Với họ, những đứa con là cả thế giới lúc này của mình.

Vô thức, họ đặt lên vai những thiên thần nhỏ biết bao ước mơ, biết bao hoài bão họ muốn con họ trở thành. Những đứa trẻ non nớt, nghe lời, sống một cuộc sống chúng nghĩ chúng mơ ước… một cuộc sống giống ba mẹ chúng đã vẽ ra… cho đến một ngày, ngoảnh lại, chúng chợt nhận ra, mình không thỏa mãn hoàn toàn với con đường đó. Chúng tiếc nuối nhiều thứ. Nhưng dẫu sao, chúng cũng đã sống cuộc đời mà ba mẹ chúng ước mong, cũng đã khiến ba mẹ chúng có một cuộc đời trọn vẹn.

con cái

Vậy là, đời chúng giờ còn non nửa, chẳng đủ để làm gì, chúng lại sống tất cả vì con cái mình, mang những ước mơ còn dang dở của mình gửi gắm vào lứa trẻ tương lai.

Lũ trẻ thế hệ F2 cũng lớn lên với kịch bản y chang như vậy, với tiếc nuối y chang như vậy, rồi với vòng lặp y chang như vậy…
Đời nối đời, kiếp nối kiếp, cha mẹ sống vì con cái, dạy con cái lớn lên phải biết sống vì ba mẹ chúng, phải yêu ba mẹ chúng, phải thỏa mãn ước nguyện của ba mẹ chúng. Lũ trẻ tốn chừng 50 năm để làm điều đó. Rồi dành 30 năm cuối đời để dạy con cái chúng phải làm điều đó vì chúng đã lỡ sống như vậy rồi.

Cứ như vậy… đến bao giờ… người ta mới giải thoát cho nhau, để có một thế hệ tự do… như thế hệ đời P đầu tiên ấy, được tự do lựa chọn và đợi chờ hạnh phúc của riêng mình, không cần theo bất kỳ chuẩn mực nào?…

Có lẽ là chưa phải bây giờ.
Có lẽ sẽ vẫn cần 1 đời nữa chứ hiếu được báo đáp đền trọn vẹn, bằng bất cứ giá nào.
Và sẽ đặt một lời thề cho đời sau, hãy cứ trọn vẹn với đam mê, trọn vẹn với yêu thương bằng bất cứ giá nào, bất chấp thời gian.

Vòng lặp không hồi kết của chữ hiếu】 được Lê Di】chuyển quyền chia sẻ

Xin ấn thích và theo dõi tiếp