Việc kết hôn đồng nghĩa với việc thoát ế, có người hốt, nếu đúng như vậy thì suốt ngày ôm mộng sống tự do tự tại, làm những chuyện chỉ có thời FA mới làm thì kết hôn để làm gì?
Kết hôn không chỉ là chỉ là ký giấy là xong, mà còn là trách nhiệm!
Nếu như bạn đã kết hôn rồi mà vẫn muốn sống ung dung, làm những gì mình muốn mình thích, thì lời khuyên dành cho bạn là đừng vội kết hôn sớm, bởi vì cuộc sống sau hôn nhân không phải bạn thích gì thì làm đó đâu!
Lúc yêu đương tuổi đôi mươi, câu của miệng của chúng ta vẫn thuộc kiểu trẻ trâu như: “Phụ nữ như quần áo, mất rồi có thể thay cái mới, còn anh em thì không!” Và cũng có lúc vì tình anh em mà cãi vã với người yêu của mình, lúc ấy, đến cha mẹ còn không quản nổi chúng ta thì huống chi là người yêu.
Nhưng nếu hai người quyết định cùng nhau nắm tay đi hết quãng đời còn lại, thì những chuyện bạn phải đối mặt, không chỉ là trò chơi yêu đương thuở ban đầu, mà còn là những thử thách và thay đổi của cuộc sống thực tế, bạn phải sống có trách nhiệm với vợ mình, người thân gia đình và thậm chí là con cái sau này. Là một người đàn ông, bạn nên biết tự giác hơn!
“Gia đình cần một người đàn ông có trách nhiệm, chứ không cần một chàng trai hành động theo sở thích của mình”
Đó không còn là chuyện bạn muốn chơi game online đến sáng thì chơi đến sáng nữa!
Đó không còn là chuyện bạn muốn đi karaoke, đi nhậu với bạn bè thâu đêm thì đi thâu đêm nữa!
Đó không còn là chuyện bạn muốn thả thính ai đó, đùa giỡn chuyện tình cảm với ai đó thì thả thính và chơi đùa như thế nữa!
“Đó không còn là chuyện bạn muốn làm gì, thì làm gì nữa!”
Đừng suốt ngày nghĩ đến những chiến công lẫy lừng, cuộc sống tự do phóng khoáng, không ràng buộc thời trai trẻ mà quên đi lời thề chăm lo, yêu thương vợ mình suốt cuộc đời của bạn. Tỉ lệ ly hôn mãi không giảm là vì có quá nhiều người quên rằng mình “đã kết hôn rồi!”
Thời FA, tự do tự tại, không gì ràng buộc chúng ta, kiếm bấy nhiêu xài bấy nhiêu, đời sống tình cảm phong phú đa dạng, nói trắng ra thì, FA mà, chỉ cần cả hai tình nguyện thì vui là chính!
Nhưng cuộc sống sau hôn nhân phải “cùng nhau đối mặt” với rất nhiều chuyện, gia đình luôn luôn có những chuyện vụn vặt linh tinh như: “ Chuyện nuôi dạy con cái, chi tiêu hằng ngày, mỗi ngày đều có chuyện bất ngờ xảy ra,, bạn không thể cứ bỏ mặc cho vợ mình giải quyết rồi bản thân sống ung dung nhàn hạ, sống kiểu ta đây lớn nhất như thế, thì còn gì gọi là cuộc sống hôn nhân nữa!”
“Kết hôn rất dễ, nhưng để duy trì một cuộc hôn nhân, rất khó!”
Bởi vì hôn nhân là chuyện của hai người, gỉa sử chỉ có một bên cố gắng, không ngừng hy sinh và cho đi, bên còn lại thì chỉ biết sống cho bản thân mình, hoàn toàn không lo lắng hay quan tâm, thì cho dù người ấy có tốt đến đâu, gả cho bạn hoặc cưới bạn về, cũng không cảm thấy hạnh phúc đâu!
Xã hội bây giờ, nhiều người dám yêu, dám mạo hiểm, dám chịu trách nhiệm, nói yêu là yêu, nói cưới là cưới mà quên đi rằng: “Hôn nhân là chuyện của một đời người!”
Câu nói: “Anh yêu em, hãy lấy anh nhé!” hay “Anh sẽ chịu trách nhiệm cho đứa con của chúng mình”, đích thực có thể làm phụ nữ cảm động rơi nước mắt đấy, nhưng sau đó thì sao?
Điều kiện, hoàn cảnh gia đình, tính cách và suy nghĩ của người ấy, có phải là người mà bạn muốn chung sống suốt đời không? Bạn có từng suy nghĩ rằng, người mà bạn muốn kết hôn, có thực sự hợp với bản thân mình không? Hay là bạn bị tình yêu che mắt đi, bị hai chữ “ trách nhiệm” trói buộc, bước vào cuộc sống hôn nhân này?
“Khi kết hôn thì hoành tráng linh đình, lúc ly hôn lại âm thầm lặng lẽ” Kết hôn sớm, ly hôn lại càng sớm hơn. Đằng sau cảm giác xúc động ấy, là đau khổ và hối hận.
“Kết hôn cũng như mở cửa hàng kinh doanh vậy, cửa hàng phải duy trì kinh doanh, hôn nhân cũng vậy” Duy trì một cuộc hôn nhân cũng như duy trì một cửa hàng, quan hệ của cả hai đều bình đẳng, không phải kiểu chủ-nô, ông chủ thấu hiểu bà chủ, bà chủ thật lòng hỗ trợ ông chủ, tôn trọng lẫn nhau, thương yêu lẫn nhau, có như vậy cửa hàng mới đi lên và thành công được!
Chứ không phải cửa hàng mới khởi sắc được tí thì ông chủ suốt ngày muốn đổi bà chủ mới , đổi thành một người đẹp nóng bỏng, còn bà chủ thì suốt ngày trách móc, hoài nghi ông chủ. Hai người quan trọng nhất của cửa hàng, ngày nào cũng cãi vả nghi ngờ lẫn nhau, thì liệu cửa hàng mang tên “hôn nhân” này có thể kinh doanh và phát triển tốt đẹp được không?
Tôi đã từng viết một bài tên là: “Nếu không yêu đến nỗi phải cưới cho bằng được cô ấy thì làm lãng phí tuổi thanh xuân của một người phụ nữ chính là một tội ác” Đó cũng là để nhắc nhở mọi người, một khi bước chân vào con đường hôn nhân, những vấn đề mà ta phải đối mặt, áp lực và thực tế, sẽ bào mòn đi tình yêu của cả hai. “Nếu không quá yêu thì đừng nên cưới, cũng như gả” ,tình yêu nửa vời ấy sẽ không trụ nổi đâu! Bởi vì bạn không bao giờ xót xa cho một người mà bạn không yêu, không bao giờ cảm thông nhẫn nhịn người đó! Giữa hai người thiếu đi sự xót xa, sự cảm thông lẫn nhau và cả hai chỉ có chút tình cảm đó thì những vấn đề dẫn đến chuyện ly hôn sẽ từng chút từng chút hiện lên!
Vì không yêu em lắm nên anh yêu người khác
Vì anh chưa bao giờ cảm thấy xót xa cho em nên những đau lòng, tổn thương hay nước mắt của em, anh đều coi chúng như vô hình.
Vì không có sự cảm thông nên dù em có hi sinh vì gia đình nhiều đến mấy, anh cũng không quan tâm
Mọi sự bắt nguồn của việc ly hôn, tức “là vì không yêu lắm”, kết hôn kiểu như vậy thì cưới hay gả để làm gì? Làm vậy cũng chỉ là trên giấy tờ mục “vợ chồng” có thêm cái tên mà thôi!
Xin ấn thích và theo dõi tiếp