Tuổi 23, một mình đặt chân đến nước Mỹ, tôi được & mất gì?

Nước Mỹ

“Nếu một ngày tâm hồn bạn chai sạn bởi sự khắc nghiệt của cuộc đời, đừng cố chạy trốn bằng cách lấp đầy sự trống rỗng trong tâm hồn bằng túi xách, giày dép hay những cuộc vui thâu đêm, thay vào đó, hãy đến nơi bạn chưa từng đến, làm những gì bạn chưa từng làm, để cảm nhận vẻ đẹp giản dị của cuộc sống trong từng chi tiết”. (Gari)

Bạn ạ, khi đối diện với những khoảnh khắc tuyệt vọng nhất của cuộc sống, bạn sẽ làm gì? Có thể bạn sẽ mỉm cười khinh khỉnh, có thể bạn sẽ khóc, cũng có thể bạn sẽ chẳng làm gì và đi ngủ. Tôi đã làm hết tất cả những điều đó như bạn rồi, riêng tôi, lần này tôi đánh cược bằng một chuyến đi. Dẫu biết sẽ gặp nhiều khó khăn, tốn nhiều chi phí, nhưng đó là những trải nghiệm tôi không thể quên được ở tuổi 23 của mình.

Tôi đến Mỹ bằng một dịp rất tình cờ, không đặt mục tiêu bao nhiêu tuổi là phải đến, cũng không phải có trong tay rất nhiều tài sản rồi mới tự tin để đến đây. Tôi đến đất nước này bằng một trái tim can đảm, có đôi chút xót xa vì những ước mơ tan vỡ ở Việt Nam, cộng thêm một chút tuyệt vọng vì lòng người. Không hoàn toàn là du lịch, nhưng đây là một chuyến đi để “chữa lành” tinh thần tôi – bằng một cách nào đó.

「đường phố Nước Mỹ」的圖片搜尋結果

Dĩ nhiên, tôi không hi vọng nước Mỹ sẽ giúp tôi xoa dịu mọi thứ chỉ trong một tháng. Tôi chỉ lặng lẽ khám phá những gì xung quanh mình, vỡ lẽ ra nhiều điều về con người, về văn hoá, về cách sống, và mở lòng ra hơn với mọi thứ thay vì những gì cũ kĩ mà tôi đang có:

1. Nước Mỹ giúp tôi nhận ra sự chân thành giữa người với người: Tôi đã từng nghĩ rằng “không ai cho không điều gì”, nhưng tôi đã lầm. Cuộc sống này hay lắm, luôn tồn tại những điều kì diệu và phép màu, và sẽ diễn ra theo cái cách mà bạn nghĩ. Thế nên, thay vì chìm đắm trong quá khứ và quẩn quanh với những vết thương cũ, tại sao lại không đối diện tương lai bằng một thái độ dám đối diện và can đảm chấp nhận những gì đời sẽ đưa đến? Tôi chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ đặt chân đến cây Cầu Cổng Vàng hoành tráng của nước Mỹ, chẳng bao giờ nghĩ có ngày sẽ lái xe và hưởng ánh nắng từ San Francisco, cũng chẳng bao giờ nghĩ có thể nắm tay người mình yêu đi dạo biển dưới tiết trời tuyệt đẹp của thành phố này. Ấy vậy mà, may mắn đã tìm đến tôi và đã cho tôi một người là Anh – Khoản bù đắp cho quãng thanh xuân đen tối của tôi.

2. Nước Mỹ giúp tôi nhận ra một điều:Hãy biết nghĩ rộng hơn, đừng chỉ tập trung vào những vấn đề của mình. Tất cả mọi người xung quanh chúng ta đều rất bận rộn mỗi khi trời hửng sáng và có những vấn đề của riêng mình. Nếu một ngày công việc không như ý, người yêu thương rời xa ta mãi hay nhận ra bạn bè không như mình nghĩ, chớ vội khóc, chớ vội buồn, chớ vội “chửi xéo” cuộc đời, đó chỉ là những khó khăn thường ngày mà bất cứ ai cũng phải đối diện thôi. Cứ nhẹ nhàng mà sống, đừng nghiêm trọng quá.

3. Nước Mỹ giúp tôi nhận ra, nếu tôi muốn có cuộc đời như tôi muốn, tôi buộc phải suy nghĩ, cống hiến và chiến đấu vào những gì mình tin. Không có nỗ lực, không có phép màu. Hãy biết trân trọng những gì mình đang có, thấy khó khăn đừng vội nản, thấy yên ổn chớ mừng quá trớn. Tôi đã từng rất sốc khi biết tin bác ruột của mình ở Mỹ chỉ còn vài ba tháng để xạ trị ung thư thời kì cuối và may mắn vượt qua cơn nguy khó. Bác làm tôi hiểu, có tính toán kĩ càng đến thế nào, ta cũng không thể chạy trốn khỏi những định mệnh mà đời đã sắp đặt sẵn cho ta. Thế giới có 7 tỷ người, hãy nhớ chẳng có ai mà tự dưng xuất hiện trong cuộc đời bạn.

Hãy đi khi đôi chân chưa còn mỏi, mắt chưa mờ, bởi bạn sẽ không thể cảm nhận được vẻ đẹp của cuộc sống chỉ qua một cú click chuột.

Bài viết】được 【Gari 】chuyển quyền chia sẻ

Xin ấn thích và theo dõi tiếp