Tôi thích ngắm anh mỗi lần anh loay hoay với bếp núc. Chúng tôi đều sống một mình, và đơn độc ở thành phố này.
Thi thoảng, chúng tôi có ghé qua chỗ ở của nhau mà chẳng cần gọi điện báo trước. Anh chính là người đã đem lại cho tôi cảm giác muốn về nhà thật nhanh sau một ngày dài phơi mặt ngoài đường. Những ngày tôi mệt, anh sẽ vào bếp và làm bữa tối. Mà thật ra, tôi cũng chẳng thật sự mệt. Nhưng vẫn muốn được làm nũng với anh. Tôi nghĩ con gái ai cũng vậy thôi. Có thể mạnh mẽ và dửng dưng với tất cả mọi người. Nhưng với chàng trai mình thương thì lại chẳng thể nào cứng rắn cho nổi. Suy cho cùng, đó chắc là nhu cầu muốn được bảo vệ thôi.
Chúng tôi đã bước vào cuộc đời nhau như thế trong suốt một khoảng thời gian dài. Tôi không nhớ cụ thể là bao lâu. Nhưng tôi chắc chắn nó đủ lâu để khi anh đột nhiên biến mất, tôi đã bấp bênh và thật sự hụt hẫng. Tôi không muốn gọi cảm giác ấy là đau khổ. Nhưng thật sự, nếu gọi thế thì cũng chẳng hề sai.
Anh đã không còn đến, không còn chuẩn bị bữa tối cho tôi. Không còn bảo tôi tiễn anh ra ngoài ngõ sau khi dọn dẹp xong căn bếp nhỏ. Tôi đã rất muốn hỏi anh về lý do của sự gián đoạn này. Nhưng rồi lại thôi. Bởi giữa chúng tôi là một mối quan hệ không rõ ràng – điều mà đã nhiều lần anh muốn phá bỏ còn tôi thì không.
Chuyện đã qua cũng lâu rồi. Tôi cũng không hay nhớ về anh nữa. Nhưng có những ngày mệt mỏi như hôm nay, tôi thấy lòng mình cứ xót xót mà cũng không hiểu vì sao cả.
Rồi đến khi về nhà, thả mình cái uỵnh xuống tấm nệm, tự nhiên lại thèm được ai đó nấu cho mình một bữa tối, đơn giản thôi cũng được. Rồi cùng nhau ăn. Tôi sẽ lại ngắm anh loay hoay với đống bát đĩa xoong chảo, sẽ gục đầu vào vai anh nói rằng tôi đang mệt mỏi lắm. Tôi sẽ yếu đuối mà chẳng cần phải che giấu gì cả.
Số điện thoại của anh tôi vẫn chưa xoá. Nhưng chắc là sẽ chẳng có bât cứ tương tác nào. Bởi hơn ai hết, tôi hiểu rõ điều gì là nên và không nên với một mối quan hệ chẳng có tên. Muốn hỏi lắm, nhưng biết nói với nhau với tư cách là gì cho hợp bây giờ?
Cũng buồn, một chút. Nhưng không hiểu vì sao, tôi vẫn luôn thích kiểu quan hệ như thế.
Tôi luôn nghĩ, dù là yêu hay là gì đi chăng nữa, thì mối quan hệ nào cũng ẩn nấp những rủi ro. Không phải là tôi không sợ hay quá dửng dưng, mà chỉ là tôi không cố để trấn an bản thân bằng những điều huyễn hoặc.
Chỉ vậy thôi.
Và hôm nay, tôi thấy mệt quá.
【Không cần nói lời yêu】được【Chuyện của K.】chuyển quyền chia sẻ
Xin ấn thích và theo dõi tiếp