Người ta bảo tình yêu là trò may rủi. Trước đây, em vốn nghĩ, may là gặp được người khiến mình yêu đến chết đi sống lại và người ta với mình cũng vậy. Còn không may thì chắc chắn là yêu đơn phương, hoặc yêu một kẻ không “tương xứng” với mình về tất cả mọi mặt.
Nhưng rồi sau vài mối tình, sâu đậm có, hời hợt có, em nhận ra may mắn chính là gặp được một người yêu mình vừa đủ, và khiến mình yêu họ cũng chỉ vừa đủ thôi.
Yêu quá nhiều hay quá ít/ được yêu quá nhiều hay quá ít, cuối cùng, đều gây ra những nỗi bất hạnh ám ảnh như nhau. Bởi suy cho cùng, tình yêu cũng chỉ là sự cho đi và nhận lại. Nếu hai vế không tương xứng, một bên cứ phải gồng gánh, còn bên kia thảnh thơi hưởng thụ. Tình yêu kiểu đó, em nghĩ mình đã có đủ trải nghiệm để hiểu rằng kết cục sẽ không đi đến đâu. Mà cuộc sống này, tình yêu có thể là một mảnh ghép lớn. Nhưng nó không phải mảnh ghép duy nhất. Không có ai chỉ yêu mà có thể sống được cả. Vậy mà những người trẻ như chúng ta, không hiểu vì lý do gì mà đều một lần ngu ngốc khờ dại tin rằng phải dốc cạn tâm sức ra mà yêu.
Để rồi đổ vỡ
Và sau mỗi lần cố gắng đổ ra sông ra biển như thế, trái tim chúng mình lại hằn thêm một vết, và niềm tin toác thêm một đoạn. Chúng ta sẽ nghĩ gì nhỉ, vào những lúc ấy?
Chỉ cần mình chịu đựng, thời gian sẽ hàn gắn tất cả?
Chỉ cần mình rút kinh nghiệm vào lần yêu sau, chắc hạnh phúc sẽ viên mãn tròn đầy?
Chỉ cần…
Bao nhiêu cái “chỉ cần” mới là đủ để chúng ta học được cách yêu “vừa phải”?
Câu hỏi này, trải qua bao lần hụt hẫng, bao lần tuyệt vọng, em vẫn không thể tìm được đáp án nào dù là mơ hồ nhất.
Bởi đến giờ này, em hiểu khi một cuộc tình dư thừa nỗ lực lẫn hy vọng đổ vỡ, cái lớn nhất mà chúng ta mất đi không phải là đối phương, mà là niềm tin vào khả năng cho đi của chính mình.
Chúng ta không tin mình có thể hết lòng như vậy thêm một lần nữa. Chúng ta không tin trên đời này còn tồn tại một người có thể khiến chúng ta mãnh liệt yêu đương như những ngày xưa cũ.
Chúng ta chỉ đơn giản là sống, không chờ đợi, không kì vọng thêm bất cứ điều gì vào tình yêu. Chúng ta giống như một chú ngựa non, háu đá tập chạy vào lúc mới chỉ nên tập đi, để rồi phi được một quãng ngắn đã cạn kiệt sức lực. Quãng đường dài còn lại, chúng ta tàn phế trong hình hài quá đỗi lành lặn.
Bởi khi chúng ta không còn hy vọng nữa, thì cũng sẽ không có kì tích nào xảy ra
Vậy là cuối cùng, chúng ta vẫn chỉ có thể nghiêng mình ngã vào nỗi đau, vào giấc ngủ, vào sự tự xoa dịu bản thân bằng chính nỗi tuyệt vọng mà chúng ta ngàn lần muốn quên, muốn buông bỏ.
Vòng tròn luẩn quẩn này, ngay từ đầu chúng fa nên biết rằng sẽ không thể thoát được nếu cứ cố chấp dốc hết sức mình mà để mà yêu.
Nhưng buồn cười một nỗi rằng tuổi trẻ, chúng ta chẳng có gì ngoài cố chấp.
Cố chấp đến mức khi được hỏi nếu có cơ hội, em có làm khác đi không, thì câu trả lời vẫn sẽ là không.
Không làm khác đi.
Và cũng không biết mọi chuyện sẽ ra sao khi em hẹn hò người mới, nhưng vẫn lịm đi với duy nhất một hình ảnh xưa cũ.
【Bài viết】được【Chuyện của K.】chuyển quyền chia sẻ
Xin ấn thích và theo dõi tiếp