Người ta thường bảo nhau thời gian là vàng bạc, đặc biệt đối với phụ nữ vì thanh xuân của chúng ta rất ngắn nên chúng ta thường sống trong vội vàng, với công việc như thế, với tình yêu cũng như thế… Chúng ta yêu vội, kết hôn vội nhưng liệu có hạnh phúc không chắc có lẽ chính bản thân chúng ta mới biết được câu trả lời ấy! Tác giả trẻ – Hiên đã nêu lên quan niệm của mình về một đời dài như vậy, chúng ta có thể nào chờ đợi và theo đuổi người mình rất rất thích hay không?
Chị Ốc bảo với em không việc gì phải vội. Người ta yêu nhau 8,9 năm còn bỏ được nhau. Em cứ bình tĩnh mà chờ đợi.
Dạo gần đây, em thích một người. Một người mà em tin là phù hợp nhất để em thích cả một đời. Nhưng người ấy chưa thích em. Em nghĩ vậy, chưa thích chứ không phải không thích.
Ai cũng bảo em dở hơi. Không nên chờ đợi một người không thích mình. Lãng phí thời gian.
Nhưng phải rồi “một đời dài như vậy” em tiếc gì chút ít thời gian mà không theo đuổi người mà mình rất rất thích?
Một đời dài như vậy, sao em lại không thể nuôi hy vọng rồi một ngày người ta sẽ quay đầu thấy em? Một đời dài như vậy, lẽ nào em lại không thể làm chuyện mình muốn một lần trong đời?

Một đời dài như thế làm em cũng cảm thấy sợ anh biết không? Sợ rằng một đời dài như vậy, em cũng sẽ thay đổi. Mùa hạ rồi sẽ trôi qua, em sợ mình sẽ có ngày muốn nói lời tạm biệt. Tạm biệt anh, người em rất thích nhưng chưa một lần nhìn lại. Tạm biệt anh, người em đã từng dành cả thanh xuân để theo đuổi. Tạm biệt một người em nghĩ mình sẽ thích cả đời.
Một đời dài như vậy. Thực ra em không sợ không có ngày anh động lòng. Mà em lại sợ ngày anh muốn quay đầu, em lại chẳng còn muốn tiến lên.
Một đời dài như vậy, nhưng mong anh hiểu cho. Duyên phận rất mỏng manh. Nếu như anh không nắm, rồi một ngày gió cũng thổi mất đi…
【 Bài viết 】được chia sẻ bởi【Hiên】
Xin ấn thích và theo dõi tiếp