Gửi em, cô gái mang trong mình những ước mơ và đam mê cháy bỏng – dù bé nhỏ hay lớn lao!
Dăm ba chuyện tình cảm tuổi đôi mươi cũng chỉ là thử thách đầu đời em ạ. Yêu thì vui thật, nhưng không yêu cũng vẫn sống được mà. Cuộc sống mà chỉ biết đến tình yêu thì hoang phí lắm, em hiểu không?

Ước mơ của em là gì, em còn nhớ không? Em đang muốn trở thành ca sĩ, bác sĩ hay kỹ sư, hay chỉ đơn giản là một giáo viên? Nghề gì cũng đáng quý cả em ạ, đừng bao giờ để đồng tiền nó làm chủ đời mình. Chị từng làm phục vụ bàn, đi giao hàng, chụp ảnh sản phẩm trong toilet, viết bài quảng cáo 20k/bài, có gì mà chị chưa từng làm đâu? Sau này sống khấm khá hơn một tí, chị chưa bao giờ quên những khoảnh khắc một thời này em ạ.
Cơ mà, sau này khi em “lên đời”, em hãy nhớ rằng đồng tiền có thể mua được danh vọng, sự hâm mộ, sự theo đuổi, nhưng không bao giờ mua được tình yêu. Một người có tiền mà không có khí chất cũng chẳng được yêu thương.
Ở nơi công sở hay ở chốn thương trường biết bao cạm bẫy em ạ, qua giờ bao nhiêu người khiến em phiền lòng, khiến em tổn thương, em sẽ làm gì để “chiến đấu” lại với họ, hay chỉ biết nhịn nhục trôi qua và sống vất vưởng từ ngày này qua ngày khác? Họ soi mói cách làm việc của em, gạ tình em hay áp lực công việc chồng chất? Nếu đã khóc rồi, đừng khóc nữa vì có khóc tiếp cũng không giải quyết được gì. Đừng hở tí là nghỉ việc, đừng đụng tí chuyện là làm ầm lên, cứ bình tĩnh suy xét mọi việc, đặt mình vào hoàn cảnh của đối phương, để xem bản thân có thể chịu đựng và đi xa đến đâu.
Em đừng quên, có hiểu người mới làm chủ quy luật trò chơi cuộc đời.
Có phải biết bao lần em bất ngờ vì sao mình đối xử tốt với người khác nhưng toàn bị người ta làm cho “hết hồn”? Bí quyết là, đừng dễ dàng thân thiết hay tâm sự với một ai đó, đặc biệt là những chuyện thầm kín – một cuộc đời riêng tư chỉ riêng bạn biết. Mối quan hệ giữa người với người, càng có khoảng cách thì mới tôn trọng nhau. Càng thân càng mất sự cung kính, càng nồng nhiệt thì đương nhiên có lúc nguội lạnh, cũng giống như biểu đồ trong kinh doanh: có tăng trưởng ắt có suy thoái.
Hãy nhớ, đời người như một cuốn phim với nhiều tập do chính em làm đạo diễn và diễn viên. Hết tập này ta chuyển qua tập khác, lo lắng gì nhiều? “Khán giả” bên ngoài có vỗ tay hay chỉ trích bao nhiêu, cũng chẳng ảnh hưởng đến cuốn phim đời em mà!
【Bài viết】được 【Gari 】chuyển quyền chia sẻ
Xin ấn thích và theo dõi tiếp