Tình yêu thật là tệ. Mà tệ như vậy, sao lòng vẫn cứ yêu?

Tình yêu làm con người ta ngớ ngẩn

Cô chọn một khoảng đất thưa người qua lại. Dọn một tiệm cafe be bé. Phần lớn là phục vụ khách vãng lai. Những lúc không có khách, sẽ ngồi viết lách vớ vẩn.

Xung quanh trồng rất nhiều hoa hồng. Còn có cả khu bàn ghế ngoài trời có mái che cho những ai không thích điều hoà. Như anh đã từng. Vì anh cần hút thuốc. Mà hút thuốc thì phải ra ngoài sân.

Trong thực đơn không có món nào liên quan tới chanh, mặc dù thường thì đồ uống cơ bản nhất định phải có nước chanh. Vì anh bị dị ứng. Con người kỳ quặc không? Lại dị ứng với chanh mới lạ. Thôi, bỏ qua. Anh vốn luôn lạ. Như chuyện thay vì ăn cơm bằng đũa, anh thích sử dụng thìa. Cảm giác đúng là đứa trẻ đội lốt một người đàn ông. Thi thoảng, nhớ đến, cô hay buột miệng cười.

相關圖片
Hình minh họa

Cô cũng không quên lời hẹn với anh là không treo chuông gió. Vì anh sợ cái âm thanh leng keng mỗi đêm về. Thực chất là anh sợ ma.

Ở quán có bán kẹo dẻo, món anh thích. Nghe thật lạ lẫm, cả cái nước này chắc chỉ có tiệm cafe của cô. Cô vẽ tiếp giấc mơ của hai đứa hồi còn trẻ. Một mình. Cô đợi anh trở lại. Nhưng anh không đến. Không một lần bận tâm. Ngày hôm nọ, cô nghe kể, anh sắp kết hôn rồi.

Cô đi ra tiệm đồ cổ đầu gò đất, mua vài ba cái chuông gió. Treo trước cửa ra vào. Thực đơn đã thêm cả nước chanh, trà chanh. Cô cũng bỏ luôn món kẹo dẻo kỳ quặc chẳng ai order ra khỏi menu. Dọn hết bàn ghế ngoài sân đưa vào nhà. Trời nắng như vậy, có mấy khách đòi ra ngoài hút thuốc.

Cửa tiệm bắt đầu không ngớ ngẩn nữa. Khách quen cũng cảm thấy rất hợp lý với những thay đổi này. Cô đổi lại tên quán. Kết thúc một giấc mơ hoang đường từng duy trì vì thứ hy vọng mong manh hết sức.

Nhưng thi thoảng, nghe thấy tiếng chuông gió, pha một ly nước chanh, nghe mùi khói thuốc của ai đó hút vội ngoài ban công rồi trở vào trong nhà. Cô chững lại vài giây. Chạnh lòng, chạnh cả nỗi nhớ.

相關圖片
Hình minh họa

Ừm, sao mà dễ dàng thế được. Mình đã dốc hết cả tâm can để yêu, để thương, tới nỗi một mình tạo giấc mơ của hai đứa thành hình. Cứ nghĩ chỉ cần người ta còn sống, là còn hy vọng. Ai ngờ, ngày người ta nên duyên với một người khác, lòng lại đau như cắt đến thế.

Tình yêu làm con người ta ngớ ngẩn, điên rồ, và hoang đường. Tình yêu thật là tệ. Mà tệ như vậy, sao lòng vẫn cứ yêu?

 Bài viết 】được chia sẻ bởi【Hiên

 

Đọc thêm: Sẽ ra sao nếu em hẹn hò người mới, nhưng vẫn lịm vào giấc ngủ cùng nỗi nhớ về anh?

Xin ấn thích và theo dõi tiếp