Em còn lại gì ngoài những nỗi đau do chập chững trưởng thành?

Em còn lại gì ngoài những nỗi đau do chập chững trưởng thành?

Hai mươi mốt tuổi, em nhận được thiệp cưới từ người yêu cũ. Liếc nhìn tấm ảnh nụ cười hạnh phúc của anh bên cạnh vợ trên Facebook, em chỉ biết thở dài. Cũng chỉ vì anh ở cái tuổi đã đến lúc phải lập gia đình, còn em thì quá trẻ để quyết định trao đời mình cho một ai đó. Cũng may là, ngày xưa hai đứa đã quyết định rời bỏ nhau.

Hai mươi mốt tuổi, em thấy bạn bè khéo léo lanh lẹ, thi thố quá trời, đổi công ty như đổi áo. Mọi người dường như đều rất háo hức muốn lật đời mình sang trang mới. Còn em, em cảm thấy như mọi thứ chỉ vừa mới bắt đầu. Bất mãn, thua kém hay ganh tỵ, rốt cuộc em cũng chỉ làm được đến thế.

thua kém

Hai mươi mốt tuổi, em thấy sức khoẻ mình như người già, mới đi được vài bước đã nghĩ đến chuyện muốn bỏ cuộc. Mà vì cuộc đời xô đẩy quá, em không đi tiếp thì làm sao chờ được đến ngày thành công nở hoa?

Hai mươi mốt tuổi, em nhận ra bố mẹ đang dần có tuổi. Vẫn là những lời dặn dò, những lời than vãn như mọi khi nhưng em cũng chẳng mấy buồn phiền, chẳng buồn cãi lại, vì em biết việc còn được nhắc nhở, còn có người quan tâm vẫn còn may mắn chán.

Hai mươi mốt tuổi, em tự tin nhưng có quá ít thành quả. Em bắt đầu hiểu được cuộc đời không giống như mình từng nghĩ. Có những thứ tưởng chừng đơn giản nhưng hoá ra lại không phải thế.

thành quả

Chuyện cũ thì cũng đã qua rồi. Tình yêu ngày xưa cũng hết rồi. Đừng nặng lòng nữa em ơi vì người ta giờ cũng đã có cuộc sống khác, nào đâu còn trân trọng những tháng ngày từng có em. Hai mươi mốt tuổi, em chới với, hoang mang và cô đơn. Hai mươi mốt tuổi, em còn lại gì ngoài những nỗi đau do chập chững trưởng thành?

Bài viết】được 【Gari 】chuyển quyền chia sẻ

Đọc thêm: Tình yêu thật là tệ. Mà tệ như vậy, sao lòng vẫn cứ yêu?

Xin ấn thích và theo dõi tiếp