Sống đến năm 25 tuổi, mình mới nhận ra tất cả chúng ta đều chẳng biết tí gì về cuộc đời này. Không một điều gì. Giống như có thể ban ngày đã dự tính tối nay sẽ cùng bạn bè gặp gỡ, tâm sự, hàn huyên. Nhưng chỉ vì một cơn mưa, nên buộc phải ở nhà, xem vài cái clip hài nhảm rồi ngủ lúc nào chẳng hay.
Giống người cùng ta nói cười cả tuổi thanh xuân, bỗng nhiên quay lưng đi không lời từ biệt. Dùng đủ mọi cách níu chân, cũng chỉ nhận được câu trả lời cay đắng. Giống như học kế toán tại một trường TOP của khối kinh tế, cuối cùng lại ra đi làm content dạo.
Chẳng ai đoán được ngày mai sẽ ra sao. Vậy dự tính, lo lắng, có ích gì?
Chi bằng, mình nghĩ ngắn lại, để sống vui hơn. Tối ăn gì, để 19h hãy nghĩ. Cuối tuần gặp crush, sáng thứ 7 hãy chọn đồ. Tháng 5 đi du lịch, đừng cố nghĩ sẽ mặc gì từ tháng 3.
Những dự định, kế hoạch, lo nghĩ của chúng ta, suy cho cùng cũng chỉ là của chúng ta mà thôi. Cuộc đời không bao giờ để chúng ta biết được mình đoán sai hay đúng. Tất cả những gì chúng ta học được từ sự sai lệch đó lại chính là trưởng thành. Chúng ta học cách ứng biến và thích nghi với hàng nghìn sự thay đổi và bất trắc. Chúng ta lớn lên, và chúng ta nhận ra rằng dù có tính kỹ đến thế nào cũng không thể đấu lại ông trời.
Vậy nên, mình đã thôi tính toán, thôi dự định, thôi lo nghĩ. Cuộc sống cũng vì vậy mà thảnh thơi hơn.
Cuộc sống sẽ chảy theo dòng chảy của nó, không vì kế hoạch của chúng ta mà thay đổi. Chúng ta cũng cần phải sống cuộc đời mình, nhưng cuộc sống cứ chen ngang vào những điều không lường tới. Vậy, chúng ta phải làm gì?
Đó là hít thở, và tìm cách giải quyết. Rối ở đâu, gỡ ở đó. Bình tĩnh, tự tin, điều chỉnh lại mọi thứ như ý mình. Cuộc đời chỉ đưa ra bài toán, còn cách giải là ở chúng ta. Chỉ trừ khi ta không muốn tìm cách, chứ bài toán nào cũng có đáp án hết.
Dù có thể sẽ hơi khó khăn, sẽ hơi mệt mỏi, sẽ hơi hoảng loạn. Nhưng không sao cả. Sau tất cả những điều đó, chúng ta học được cách trưởng thành…
Đọc thêm: Muốn sống vui bớt quan tâm đến cuộc sống của người khác
Xin ấn thích và theo dõi tiếp