Người ta luôn thấy được nụ cười của nhau, nhưng khó lòng nhìn thấy bóng dáng nỗi đau ẩn sâu nơi tâm hồn mỗi người

Người ta luôn thấy được nụ cười của nhau, nhưng khó lòng nhìn thấy bóng dáng nỗi đau ẩn sâu nơi tâm hồn mỗi người

Tuổi trẻ, ai rồi cũng sẽ gặp một vài sự cố trong cuộc đời, dù là tình yêu, tình bạn, sự nghiệp hay gia đình. Một vài người sẽ nhanh chóng đứng lên, một vài người sẽ ngã xuống, một vài người sẽ cố gắng lồm cồm bò dậy.

Chúng ta cùng tồn tại một cách đầy khó khăn, đầy cạnh tranh, thật giả lẫn lộn, bởi vậy người ta dễ dàng thà chọn làm đau nhau còn hơn là dắt nhau đi tiếp. Bởi họ tin rằng “một rừng không thể có hai hổ”, cuộc sống tốt đẹp nhất là khi “hơn tất” những người xung quanh.

Cô bạn tôi là thợ chụp ảnh. Tôi là tác giả viết văn. Chúng tôi viết ra những câu chuyện, bằng chữ hoặc bằng hình. Thế mà, người ta dễ dàng bảo đó là dối trá, là làm quá, bởi nếu chưa trải qua, người ta khó lòng mà cảm nhận được những đau đớn đó.

Tuổi trẻ

Người ta luôn thấy được nụ cười của nhau, nhưng khó lòng nhìn thấy bóng dáng nỗi đau ẩn sâu nơi tâm hồn mỗi người

Cuộc sống là thế, thứ phải đến nhất định sẽ đến, thứ phải đi nhất định sẽ đi. Nếu có người lưu luyến nhìn lại, người ta sẽ bảo:”Thế thì tự mày chịu đi! Sao lại phải hoài phí nước mắt, lắng lo cho những gì vốn dĩ không thuộc về mình?” Thế nên, mỗi người thà chịu tự gánh lấy, còn hơn trở thành “kẻ thua cuộc” như câu nói của người khác dán nhãn.

Bạn ạ, Giờ đây tôi là một người con gái rất đơn giản, hoàn toàn không suy nghĩ nhiều như những tháng ngày 19, 20. Tôi đã qua cái thời nhìn mọi thứ bằng màu hồng, bằng sự hi vọng không có cơ sở, bằng những ao ước tuyệt vọng, bằng những nỗi buồn đeo bám dai dẳng.

Đọc thêm: Là phụ nữ, hãy thôi trở nên vô dụng từ trong suy nghĩ!

cảm nhận
Ảnh minh họa

Tôi chọn sống vì tôi, vì những yêu thương của những người biết trân trọng nó

Tôi mong bạn cũng chọn lựa hạnh phúc giống tôi, dẫu đôi khi trở nên cô đơn vì chỉ có chúng ta là những kẻ nhìn thấy vẻ đẹp của hạnh phúc sau những cơn giông. Chúng ta đã từng mơ mộng nhưng buồn bã, giờ đây, chúng ta trở nên thực tế và hạnh phúc, dẫu rằng vẫn phải cố gắng. Cũng bình thường thôi, vì có thứ hạnh phúc nào mà không cần nỗ lực để vun đắp đâu?

Chúng ta chấp nhận đau thương, chấp nhận lớn lên, đâu phải để tìm kiếm những người sẵn sàng dẫm đạp chúng ta chỉ vì lợi ích của riêng họ?

Bài viết】được 【Gari 】chuyển quyền chia sẻ

Xin ấn thích và theo dõi tiếp