Vạch đích với mình không quan trọng đâu, trải nghiệm cuộc sống mới là quan trọng

trải nghiệm cuộc sống mới là quan trọng

Tại một hội thảo mình tham gia, có một người chị diễn giả bảo với sinh viên rằng:”Nếu các em thích viết lách, các em có thể viết mỗi ngày rồi sau đó bỏ tiền ra in sách giống chị Gari ấy”. Mình đã “đứng hình” trong vài giây và cảm thấy như bị “ăn tát” vậy sau sự quy chụp ấy. Vì bỏ tiền ra in 8 cuốn sách chắc chắn là một “đại gia”, nhưng mình vốn dĩ sinh ra từ tầng lớp lao động, mình yêu bố mẹ và không chối bỏ quá khứ, mình làm gì có đủ tiền mà “bao nuôi” từng đấy cuốn sách.

Có thể nhìn vẻ bề ngoài của mình, dù không mặc hàng hiệu hay đeo túi xách xịn, nhưng không ai nghĩ mình lại sống khổ. Để có được ngày hôm nay, mình trải qua không ít những phút giây bần cùng, chưa từng “chà đạp” bất kỳ ai hay dùng thủ đoạn đê hèn nào để tiến thân cả.

Năm 17 tuổi, mình được in cuốn sách đầu tiên.

Lúc đấy có một người anh hỏi:”Ai chống lưng cho em đấy?”. Năm ấy mình chỉ là một cô bé con thực tập trong một công ty, chỉ có khao khát viết mãnh liệt, đúng kiểu sống bằng niềm tin, chẳng có tiền tài hay nhan sắc, làm sao mơ được thành “kiều nữ” được đại gia “chống lưng”?

in cuốn sách đầu tiên.

Để xuất bản được cuốn sách ấy, mình từng gõ cửa 13 nhà xuất bản, để rồi được Phương Nam Book in, chẳng tốn một đồng cắc nào, và đến giờ sau khi in xong 8 cuốn sách thì mình vẫn chẳng tốn một đồng nào cả. Có chăng vì mình mê viết quá, không bỏ cuộc nên được trời thương một chút, chứ chẳng có gì dễ dàng cả.

Mình ngưỡng mộ những người tài giỏi như người chị gái ấy, vì để vươn lên được vị trí cao như thế, họ đã nỗ lực đến nhường nào, nhưng không có nghĩa là họ sẽ coi trọng mình. Người càng ở trên cao, càng ở khoảng cách quá xa, càng chẳng thể nào hiểu nhau được.

Đọc thêm: Lựa chọn tương lai ở tuổi nào?

thành tựu

Có người nói mình gặp thời, mình may mắn, nên được chút thành tựu cỏn con, không đáng kể, chứ viết lách thì cũng thường thường hạng trung.

Nỗ lực bao nhiêu, vẫn luôn có thể bị phủ nhận. Sự mạnh mẽ ngày hôm nay, phần nào chính nhờ đóng góp to lớn của sự ruồng bỏ ngày ấy, và kể cả bây giờ.

Thế nên, mình chẳng than phiền kể khổ, cứ thế mà bước tiếp, vì mình đi bằng đôi chân của mình, chứ không phải mượn xe đạp, xe máy, xe hơi nhà người ta để mà tiến về vạch đích. Vạch đích với mình không quan trọng đâu, trải nghiệm cuộc sống mới là quan trọng.

Bài viết】được 【Gari 】chuyển quyền chia sẻ

Đọc thêm: Khi một ai đó nói rằng bạn đừng mơ mộng quá xa vời, hãy để họ tự định nghĩa rằng thế nào là “lượng sức mình”

Xin ấn thích và theo dõi tiếp