Em biết không, trong tình yêu, đôi khi em đừng chỉ dùng cảm xúc, mà hãy tỉnh táo dùng lý trí của mình để không ngạc nhiên nếu một ngày người bỏ ta đi.
Tuy nhiên, mấy ai khi yêu mà dễ chấp nhận một điều rằng mọi sự chia ly đều có lý do của nó, thực tế và rõ ràng, chứ chẳng mấy khi chỉ đơn giản là “không hợp nhau”. Đó chỉ là sự tổng hợp của rất nhiều chi tiết để thành kết quả. Để rồi khi nghe câu nói đó, ai cũng thấy đau lòng.
Có một cô bạn từng nói với chị, rằng chẳng hiểu vì sao mình đối xử tốt với người ta như thế mà người ta vẫn chẳng xem mình là lựa chọn hàng đầu. Thực ra, ngay cả trong cái cách mà cô ấy nói cũng đã không có sự chuẩn xác. Đã là yêu thì làm gì có “lựa chọn”, bởi nếu nói “có” thì đó chỉ là sự ngộ nhận yêu, chứ chẳng ai một khi đã thật lòng mà còn “đứng núi này trông núi nọ” thêm nhiều.
Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình.
Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ? Có phải vì ta có lỗi mà vẫn chưa biết sửa? Có phải vì ta chỉ nói nhiều mà làm chẳng bao nhiêu?
Em ạ, cuộc sống này công bằng lắm, khi em mất đi một điều gì, em sẽ được nhận lại một thứ khác, mà đôi khi đó chỉ đơn giản là bài học của sự trưởng thành.
Rồi một ngày nào đó, em sẽ hiểu, em sẽ không còn uất ức nữa.
Rồi một ngày nào đó, em sẽ biết rằng một ai đó rời xa em không phải vì họ có hình bóng khác, mà chỉ bởi vì ở bên cạnh em không phải là điều họ muốn. Bởi trong cuộc sống, ai cũng chỉ mong muốn được là chính mình. Mà độc thân, đôi khi đó lại là sự lựa chọn tốt nhất.
Xin ấn thích và theo dõi tiếp