“Về nhà ngoại” Không có câu này !?

Em và anh ấy kết hôn lúc đầu năm, trên anh còn có 5 chị em gái.

Trước kết hôn, hai bên đã bàn bạc xong: Sau cưới sẽ chuyển ra bên ngoài ở.

Vì bố mẹ chồng gây áp lực hi vọng chúng em  chuyển về nhà sống cùng. Trong tình huống này em chỉ có đường chọn đồng ý.

Trước khi cưới chồng em và năm chị  gái đã bàn bạc thống nhất:

Việc chăm sóc bố mẹ do năm chị và chúng em luân phiên thay nhau.

Thực tế ” không phải vậy”

Em thấy giống như một màn kịch lừa dối.

Chị cả mặc định nghĩ việc chăm sóc bố mẹ chồng là việc em “nên phải làm”. Còn mắng thẳng vào mặt em: “Gia đình chúng ta là gia đình truyền thống, em được gả vào nhà phải có nhiệm vụ chăm sóc bố bẹ chồng.”

Bố chồng :  “Một tháng con được về nhà đẻ một lần”

Em lấy anh ấy không phải lấy cả gia đình

Chị cả lại chen vào : Bố mẹ  tình hình sức khỏe yếu sao em nỡ lòng bỏ về nhà đẻ chơi?

Từ trước đã có thành kiến với em từng nói “em là người xấu”

Theo quan sát  em:  Các chị ấy đã chịu ấm ức ở trong lòng.

chồng em là con trai duy nhất,  bố mẹ có phần thiên vị nuông chiều.

“Trọng nam khinh nữ” Từ nhỏ không phải làm việc gì. Ở nhà mọi người đều phải nhường nhịn anh ấy, các chị có cãi nhau cùng em trai sẽ bị bố mẹ đánh đòn.

Quan điểm bố mẹ chồng em là: ” Việc trong gia đình đều phải do con gái làm tất”.

Vậy nên khi gả vào nhà anh ấy theo như thói quen của gia đình thì tất cả mọi việc gia đình đều đổ hết lên đầu em.

Đối mặt với các chị chồng như vậy em cần phải làm gì mới hợp lý?

Cho tất cả các phụ nữ thời hiện tại và em cùng chia sẻ

Em đã từng đồng ý về cùng sống với bố mẹ chồng, đây là sự lựa chọn của hai vợ chồng em. Chồng em không chống đỡ được áp lực của gia đình việc này em biết trước. Nếu như không đồng ý, em phải kiên trì.

Sao sau khi đồng ý dọn về sống cùng bố mẹ chồng rồi, lại cảm thấy như bị lừa dối?

Em bao lâu về nhà một lần sao phải có sự đồng ý của bố chồng?

Phụ nữ thời hiện đại cơ bản không có ba từ “Về nhà ngoại”,  

muốn về nhà lúc nào thì về ngay lúc ấy!

Nói với Bố mẹ chồng là sự tôn trọng, không phải đợi sự đồng ý của họ.

Vấn đề là em nghĩ: Chồng em rất khó sử và khổ khi kẹt giữa mối quan hệ giữa vợ và các chị. Nhưng trên thực tế người chịu khổ ấm ức là em.

Chồng em đã làm gì để bảo vệ và lấy lại công bằng cho em? Cùng lắm chỉ nói với mấy chị gái: “Đừng mắng vợ em nữa” vậy rốt cuộc là ai khổ? 

Bổn phận của người phụ nữ:  Không chỉ chăm sóc cho bố mẹ chồng.

Quan trọng nhất là chăm sóc tốt cho bố mẹ đẻ và bản thân.

Đời người ngắn ngủi, hãy làm bản thân sống trong vui vẻ thoải mái 

 

 

Xin ấn thích và theo dõi tiếp