Sắp ngày 8/3 rồi chúc nửa thế giới vui vẻ hạnh phúc.
Qua đây cho mình được giãi bày tâm sự nỗi lòng của người phụ nữ.
Không biết bắt đầu từ khi nào, trong đêm con tỉnh giấc đòi uống sữa chỉ có em dậy pha. Anh nằm trên giường chơi điện thoại, không một phản ứng, con khóc, thay tã bỉm, cho con ăn… cũng lại một mình. Từ việc nội trợ gia đình, đi chợ nấu cơm, quần áo giặt giũ, vệ sinh nhà cửa…lại vẫn là mình. Đồ lớn vật nặng trong gia đình tự thân phải cố lực mà làm. Không làm được cũng chẳng người đến giúp.
Khi cần ra ngoài xử lý công việc, tự thân lái xe mang theo con đi, trời có đột nhiên đổ mưa tự tìm cách xoay sở. Người cạnh em luôn nói rất bận, hình như lúc người nhà cần đến là anh bận việc.
Ban ngày đến cơ quan, đối mặt với áp lực công việc cấp trên giao. Buổi tốt về nhà đơi lệnh phục vụ, và một đống việc nhà làm hoài không hết. Soi vào gương thấy nhan sắc mình xuống dốc quá, trong ngăn kéo mấy hợp mỹ phẩm chưa lần dùng lần nào. Mái tóc luôn được em buộc gọn gàng mỗi ngày vì bận rộn sợ vướng, đột nhiên thấy tóc dài quá rồi. Có phải mệnh mình sinh ra đã không được hưởng phúc có chồng giúp đỡ!
Lâu lắm rồi không được đi du lịch, lần cuối chụp ảnh đôi cùng chồng là mấy năm trước khi anh đang theo đuổi. Hồi ấy của mình sao mà tươi vui hạnh phúc thế.
Mỗi khi con ốm mình không còn hoảng hốt nữa, một mình chăm con đã mang đến cho mình nhiều kinh nghiệm và bản lĩnh. Chồng trách mắng sao không biết cách chăm con! Mình đã biết chọn cách không phản kích hay trả lời. Đằng nào cả nhà đều nghĩ “con ốm là lỗi của mẹ”.
Bây giờ nghĩ lại thấy mình hiền quá, sao phải chịu ấm ức vậy chứ? Con là của chung, khi trái gió ốm đau lại đổ hết trách nhiệm lên đầu người mẹ. Chồng và gia đình có ai chia sẻ việc chăm con với mình không? Họ có quyền trách mắng mình. Công việc trong gia đình, trở thành việc đương nhiên người vợ người con dâu. Từng nghĩ chỉ cần không ngừng cố gắng chăm lo cho gia đình chồng là được “chiều chuộng”. Chồng lâu lắm rồi không còn quan tâm đến tâm sự của mình nữa. Anh chê ngoại hình, vóc dáng, tính tình, thậm chí không bắt kịp sóng xã hội hiện tại. Mình chưa hiểu anh lại nói “em ngu quá”. Mình trả lời anh “vì em ngu mới lấy anh”.
Một năm 365 ngày ,không có ngày nào là ngày nghỉ của riêng mình. Có chồng hay không có chồng hình như không còn quan trọng nữa. Hóa ra chỉ cần hai mẹ con lại sống thật thoải mái. Mặc dầu sớm biết thế giới của hai người nhất định có điều biến đổi, nhưng không nghĩ ra nó trở nên kịch liệt vậy. Từng nghĩ muốn núi giữ, học như người “bên đường” vô lo vô nghĩ, có vấn đề cũng không lo nghĩ.
Trời sinh làm người mẹ không sống được như vậy. Là một người mẹ của con, là vợ của một người đàn ông, không hận được người khác, cũng không trách được ai.
Một câu trong bài hát mình từng nghe “Người phụ nữ nếu không được yêu quá đáng thương, cô đơn làm người héo hắt”. Nghe mà nước mắt lăn tròn trên má lúc nào không hay.
Làm một người phụ nữ từng rất yêu bản thân nói ra những câu này. Thì chồng đã ép vợ mình đi vào đường cùng, đẩy đến một khoảng cách quá xa. Chưa từng hối hận khi sinh con ra, khi con chưa khôn lớn trưởng thành mình không thể già.
Gửi cho người phụ nữ cùng cảnh trên toàn quốc!!!
Xin ấn thích và theo dõi tiếp