Hồi nhớ lại hình ảnh của 10 năm trước. Từ một thiếu nữ yêu đời vô lo vô nghĩ theo anh bước vào hôn nhân. Đột nhiện phát hiện mình biến thành một “bà thím” lúc nào không hay!
Không biết từ khi nào mẹ chỉ ước ngày nghỉ được ở nhà nằm thoải mái xem phim và cố mơ một giấc mơ ban ngày thật đẹp nhưng thật khó. Con thích đi ra ngoài chơi, đến công viên, vào khu vui chơi của trẻ em… Vậy là ngày nghỉ của mình còn mệt hơn cả ngày thường vì chiều theo ý con.
Ngày trước được ngủ nhiều, mặt lúc nào nhìn cũng mũm mĩm, giết con gà cũng như không đủ lực. Nhưng sau khi làm mẹ cơ thể tự nhiên loại trừ mất cái “gen thích ngủ”. Dù có ngủ ít nhưng cũng đủ sức đánh chết vài “con chuột”, đến buổi trưa rồi mới cảm giác cơ thể đang hết sức lực vì thiếu ngủ.
Từ khi không còn cái tên gọi thiếu nữ, ta biết bao dung biết bình tĩnh hơn trở thành một “bà thím” kiên cường nhưng vẫn dịu dàng.
Theo nguyên tắc sống, kể cả khi đã làm mẹ cũng cần chăm sóc tốt cho bản thân. Nhưng thực tế theo dòng chảy và thay đổi của thời gian, hầu như thiếu nữ ngày nào trở nên “không yêu” chăm sóc cho bản thân nữa rồi.
Cuộc sống xoay quanh con nhỏ, chỉ mong cho con tất cả mọi điều tốt nhất. Dù đã lên chức làm “bà thím” nhan sắc đang trên đường trợt dốc, thân thể bắt đầu lão hóa, bao nhiều mồ hôi và vất vả nhưng vì con mỗi người mẹ đều thấy sự hy sinh đó là đáng giá.
Xin ấn thích và theo dõi tiếp