Tình đã hết, người lạ ơi không gặp nữa rồi!

cô đơn

Nước mắt không che được nỗi đau trong tim, nếu như anh yêu em xin đùng làm hại em. Nhìn ánh dương, hướng theo bóng hình anh đến khi nước mắt làm bong anh nhạt nhòa. Em không còn rõ do em quá phụ thuộc hay do em quá yêu.

Em rất đau khi phải tự lừa dối mình, vì không có điều gì có thể làm em tin. Cuộc sống không có anh giống như một chiếc bút bi mất ruột, mất đi ý nghĩ của sự tồn tại. Thương nhớ trở thành một thói quen, em càng nhớ về anh thì  anh lại đi quá xa. Là anh đã vạch ranh giới ngăn cách, còn em lại không thể dễ dàng vượt qua nó.

Cười cười, khóc khóc, bởi vì có “bởi vì”, cho nên mới có “cho nên”. Nếu như có thể, chúng ta có thể thử làm bạn bè. Trong tim em hận nhất là anh, nhưng anh đến “hận” cũng muốn cướp luôn của em.

Trò đánh cược tình yêu này, em sớm đã mệt mỏi. Có lẽ, em thua không phải là tất cả. Thực ra cái gọi là hạnh phúc của những đôi nam nữ từng yêu nhau, đến cuối cùng vẫn là nói tạm biệt. Anh kiên quyết phán định là chúng ta không hợp.

Có lúc tha thứ cho một người, thực tế không phải thực sự tha thứ cho người ấy, mà không muốn mất đi họ. Nhìn bóng hình anh đang dần rời xa. Chỉ có em biết nước mắt và máu đang chảy trong im lặng.

Chúng ta không là cặp tình nhân nữa, em không có tư cách giận hờn với anh. Những người còn nằm ở tương lai mù mịt, cuối cùng sẽ vượt mà đến, chiếu sáng cả thế giới của ai đó. Điều đáng sợ nhất của khoảng cách, nó làm em không thể xác định được đối phương còn nhớ hay là đã cho em vào quên lãng rồi.

Người đến người đi, dòng chảy của thời gian không gắn liền với sợi dây hạnh phúc. Có một ngày, có thể chúng ta không còn nhớ tới thời gian từng bên nhau.Ccó một người là em từng đăm đắm ngắm nhìn anh, chỉ khát vọng anh nhìn em một lần. Em vẫn không thể tin rằng cuộc gặp gỡ của em và anh như một canh bạc, làm vuột mất anh. Khiến em nhớ anh không quên.

Em kiệt sức rồi, làm ơn đừng làm em tổn thương nữa. Khi em buồn, thất vọng  anh không bên cạnh an ủi. Chúng ta thường bị ấn tượng đầu tiên áp đặt lên tất cả, không ai đến làm dịu sự đau khổ trong tình cảm của em. Hạnh phúc cuối cùng là nỗi đau, vì vậy em im lặng, em sợ mình sẽ lại bị tổn thương. Em mỉm cười và trốn khỏi thế giới làm em tổn thương này.

Xin ấn thích và theo dõi tiếp