Xé lòng khóc! vì tất cả những bất bình trong lòng.

Từ khi nào, trái tim anh không còn chỗ cho em?

Anh yêu em! Anh đã nói câu này vô số lần, nhưng càng nói em càng không hiểu ý nghĩa. Mỗi từ chúng ta nói bây giờ là một vết thương trong tương lai. Ánh nhìn cuối cùng này em thấy sự bình tĩnh trong lòng. Khi anh mệt mỏi, anh im lặng.

Ký ức đó trong hành trình năm tháng năm đã qua, thật chán nản và không kể xiết. Trong đêm lạnh, ánh trăng lẻn vào cửa sổ và lọt vào ô bóng tối, em nhìn lên bầu trời nhớ lại khoảnh khắc hai ta cùng nắm tay nhau đi dưới trăng. Thật không may, tình yêu của chúng ta đã bị tổn thương, đã choáng váng, đã lóe lên, đã bị chia cách. Mùa đông năm nay một mình lem lạnh hơn so với những năm trước. Hãy tha thứ cho em vì thú nhận với anh ở đây. Em không phải đưa ra ý kiến cho anh trong phần còn lại của cuộc đời.

Gió thiêu đốt mắt em, làm mờ hình dáng của anh, hóa ra mọi thứ chỉ là ảo ảnh. Tình yêu! cuối cùng vẫn không thể chạm một chạm, và một chạm khác không thể chữa lành vết thương.

Nụ cười che đi nước mắt, em quá mạnh mẽ chỉ vì anh thường làm em tổn thương em. Khoảnh khắc nước mắt tuôn rơi, em nhớ anh rất nhiều!

Xin ấn thích và theo dõi tiếp