Nói không ra, cười không được, khóc không xong!

Đi qua phong ba, đều lưu lại vết hằn gọi là thương nhớ. Tuổi trẻ có nhiều người bắt đầu là ngọt ngào đằm thắm và kết thức là chia ly.

Đừng quản em, hãy để em tự sinh tự diệt, một người muốn khóc luôn tìm cho bản thân một góc khuất. Hồi ức đau thương ấy để lại vết sẹo lưu lại sâu nhất trong tim, đợi chờ là liều thuốc độc ngấm sâu nhất. Hoa nở hay hoa tàn cuối cùng chỉ còn là cánh hoa, cái mất mát làm đau nhói tim người đến tuyệt vọng.

Anh như bông pháo hoa trong cuộc sống của em, đáng tiếc thay giờ chỉ tìm thấy trong hồi ức. Đừng đi nhìn viết thương ấy, có một ngày nó sẽ thành sẹo, dù nó mãi không mờ nhưng nó không còn làm bạn đau nữa. Em không biết cái cục diện bây giờ giết chết bao nhiều tình cảm của em.

Hãy để gió nhẹ nhàng mang đi. Hôm qua em có thể nhìn lại, nhưng thời gian không mang đi được, nó sẽ lưu lại lâu dài bên em. Yêu là tàn nhẫn khi không có kết quả, nó bóp chặt tim em, đây là điểm yếu em không giám công khai. Ít nhất em chưa từng hối hận khi yêu anh, mãi mãi không quên anh.

Em từng ngốc nghếch nghĩ em có được cả thế giới, về sau mới biết do mình mơ mông quá. Thế giới này không có chuyện gì là không thể buông bỏ. Đau! bạn tự nhiên sẽ buông bỏ thôi. Sai thời gian gặp được đúng người chỉ là duyên phận chúng ta không đủ. Trong mắt anh tình yêu chỉ là một thứ nhạt nhẽo.

Vết sẹo trở thành bằng chứng cho tình yêu của em. Thời gian mang đi bao nhiêu thứ của chúng ta, cuối cùng chỉ còn lại các bức hình còn lưu lại nơi ấy. Chờ đợi là không dễ dàng, làm tổn thương thì thật dễ. Thực ra em sớm đã quen một mình cô đơn, hai người chơi vơi.

Anh dùng cách của bản thân để yêu, em cảm nhận không ra tình yêu ấy. Em chưa từng ghét và chưa từng nghĩ sẽ rời xa anh, chỉ hy vọng anh hiểu tình cảm cảm xúc của em, hiểu nỗi buồn đau tim em đang chịu. Em không thể đối mặt cũng không muốn mất đi người yêu thương nhất. Anh đừng dễ dàng buông bỏ lời hứa, em tin anh không điều kiện còn anh tùy tiện làm tim em tan vỡ.  Chỉ còn lại ký ức huy hoàng trong tim, em muốn vén bức màn đen cho bình minh chiếu sáng. Muốn hét lên “em yêu anh” nhưng nhìn quanh chỉ có mình em, còn anh đã xa ở nơi nào.

Em viết trên giấy hai chữ “tự do” và tự hứa không mắt rơi lệ nữa, lời nói dối chỉ tồn tại trong  phản bội,  lời hứa chỉ tồn tại trong sự nghi ngờ. Em phải làm gì, cười, khóc hay im lặng. Tất cả đều thật khó!

Xin ấn thích và theo dõi tiếp