Quay lại thật khó! Cảnh còn người đã xa.

Khi lạnh nhạt lúc mặn nồng thật dày vò ngươi ta, lặp đi lặp  lại khiến lòng ta đau nhất. Quay đầu lại thật khó, cảnh còn đó mà người xa rồi. Quá khứ (dĩ vãng) đúng là quá đẹp, nhưng có đẹp đến đâu giờ đây chỉ còn là hoài niệm. Tình yêu chẳng qua là vậy, yêu hoặc không yêu, tổn thương hoặc bị tổn thương.

Những ngày đông lạnh giá, nếu có anh bên cạnh thì ấm áp biết bao. Nhưng bây giờ anh ở nơi đâu? Tim đau đến mức quên mất lâu khô khóe mi vì anh rơi lệ. Tình yêu của anh dành cho em đã theo gió cuốn trôi mỗi lúc một xa và không còn để lại một dấu vết nào nữa rồi. Một người trên một con đường không cần nhiều lời.

Anh đã có người mới kề bên, còn em tự gặm nhấm nỗi cô đơn với chén rượu buồn. Yêu đi yêu lại đến cuối cùng chỉ là một màn kịch trống rỗng.

Cái thế gới này, thành phố không có giới hạn, có thể chúng ta không cô đơn, mà chỉ có thành phố này đang cô đơn trong sự ồn ào nhộn nhịp của chính nó.

Vì người anh yêu không phải là bản thân anh, vậy nên chỉ còn lựa chọn phải đối mặt với thức tế. Chỉ có thể ở bên người anh đã chọn yêu sai ấy, thử cách thương yêu.

Ai có thể cảm nhận được cảm giác bị phản bội từ người thân mật nhất. Với điều lừa dối cuối cùng của anh, đó là điều tôn trọng cuối cùng của em. Khờ dại cho đi, trong thực tế lại chả có ý nghĩa gì. Mọi người đều cho rằng em và anh chỉ là đùa vui nhất thời, chỉ có em mới biết trai tim mình là chân thành dành cho anh.

Xem ra em vẫn chưa thoát khỏi cái bóng của anh.Em còn gặp được ai như vậy nữa không? Người em đợi chờ còn xa lắm ở tương lai. Đêm thâu đen tối, tối đến mức không rõ được nỗi buồn trong tim, tối đến mức không thể giãn hai đầu mày đang dương lên để nhìn, tối đến mức không nhìn được nút thắt sinh mệnh.

Trong nỗi cô đơn không có giới hạn gì là độc nhất vô nhị. Anh mãi không nhìn thất được nước mắt đang lăn dài trên khóe mi em, vì anh không có bên, em không để mình khóc. Em vì anh mà trải qua bao nhiêu lo lắng thử thách, đến hôm này gần như chỉ còn lại lớp bụi mờ nhẹ nhàng phủ mờ cho vào quên lãng.

Thất tình dù có đến 108 loại, đến cuối cùng đều là giả vờ quên lãng,

Có phải em nhiều khuyết điểm nên mọi người đều rời xa em? Gượng cười, cười đến chảy nước mắt. Mỉm cười, cười đến vô lực. Ngốc nghếch cười, cười đến tê dại. Tình yêu giống như nước thủy triều, dâng lên rồi lại hạ xuống.

Tất cả mọi nắm bắt chỉ làm tăng tốc độ cho một loại mất mát. Cái điện thoại ít nhất cũng cảnh báo cho ta biết khi gần hết pin. Nhưng sao anh đi không lời từ biệt? Em không nỡ buông bỏ, không nỡ cười, chị mình âm thầm giấu diếm nỗi đau.

Có người chỉ có một khoảnh khắc đã yêu một người, nhưng phải dùng cả đời để quên. Đêm mưa hôm ấy, em một mình cô đơn đi trên con đường hai ta từng nắm tay nhau đồng bước, em không còn tìm thấy cảm giác hạnh phúc nữa, không còn những tiếng cười hạnh phúc và lời nói ngọt ngào tình tứ. Bên em chỉ còn tiếng cười cợt cảu gió và tiếng khóc của mưa đêm.  Em đã mệt vì tim em tổn thương rồi!

Xin ấn thích và theo dõi tiếp