Em đau! Vì sau chia tay nó nhạt nhòa nhanh quá.

Nếu tình yêu có thể nhìn thời tiết quyết định, vậy làm sao để thích nghi với bốn mùa!

Tình yêu của em chưa cập bến, bởi vì em đã quay đầu khi mới nửa chặng đường. Em lạc lõng với nỗi cô đơn khi đối mặt với tình yêu của anh. Nước nóng để lâu rồi cũng hạ nhiệt, tình yêu thường cũng như vậy anh ạ.

Tình yêu chúng ta để lại cho em một nỗi đau không thể xóa nhòa và không thể cứu vãn. Em yêu đến mức không còn gì để mất, và em nghĩ đó là một loại của hạnh phúc. Thật ra tình yêu chỉ có muốn hay không muốn, không có đáng hay không đáng. Người em muốn lấy và phải là người cho em cảm giác em không thể sống thiếu anh ấy, và anh ấy cần thiết có em ở bên mới thấy hạnh phúc.

Tình yêu mãnh liệt đến đâu cần ta vun đắp mới được lâu bền. Tình yêu  cũng như một ấm trà, ta nên dùng trái tim của mình để thưởng thức, dùng thời gian để nếm thử anh ạ. Còn anh trong chuyện tình của hai ta anh đã từng chân thành vun đắp, đừng dành thời gian nuôi dưỡng?

Chỉ khi trái tim nguội lạnh, ta mới có thể thực sự nếm trải được nhân tình thế thái trên con đường tình yêu. Quan điểm của em về tình yêu có thể quá rộng. Những người độc thân không có nghĩa là ta không hiểu tình yêu. Tình yêu có thể phai nhạt với những thay đổi của từng mùa, nhưng tình bạn sẽ vẫn quanh năm bất biến.

Dù có nói ngàn lần câu anh yêu em, nhưng chỉ cần một câu chia tay đã kết thúc tình yêu cảu ai ta. Tình yêu của chúng ta giống như một bông hồng gai, gai đâm em chảy máu khi chạm phải.

Hóa ra điều đáng buồn nhất trong tình yêu của hai ta không phải là chia ly, mà là sự nhạt nhòa nhanh chóng sau cuộc chia ly.

(Nguồn ảnh trên mạng. Nếu có độc quyền về bản quyền xin thông báo).

Xin ấn thích và theo dõi tiếp