Ngẫm nghĩ lại sau khi cưới em phải rời xa cha mẹ, anh chị em ruột, theo anh về nhà chồng. Nhiều lúc không được sống thật với cảm xúc của mình, luôn phải cố gắng tỏ ra vui vẻ để lấy lòng người nhà anh.
Vì anh em mất mười tháng tự chịu đựng mọi khó chịu vất vả mà có thể anh không biết để mang nặng đẻ đau sinh con cho anh. Sau 9 tháng mang thai dáng dấp em bắt đầu xuống cấp trầm trọng, ngực em chảy xệ, vóc dáng thay đổi không còn xinh đẹp như thời con gái.
Anh bắt đầu chê em xấu. Vì anh và con em như một con ngốc ở nhà chăm sóc con và đợi anh về khi chiều buông. Anh có xót xa những gì mà em đã chịu đựng? Anh có dịu dàng chăm sóc khi cơ thể em khó chịu trong những ngày đèn đỏ. Khi em ốm anh có quan tâm an ủi ?
Phụ nữ ai cũng thích lãng mạn thích được quan tâm, những điều nhỏ nhặt ấy anh có làm được ? Mọi người cho rằng người chồng tốt là đi làm về đúng giờ, hàng tháng đưa hết lương cho vợ.
Em sợ nhất mỗi buổi chiều tan ca anh quay về nhà toàn thân bốc mùi bia rượu. Anh bắt đầu lảm nhảm nói nhiều thật khủng khiếp. Trách nhiệm với gia đình vợ và con hầu như không có, anh tự to như người sống độc thân không nguyên tắc không giới hạn.
Tất cả mọi điều tùy tiện ấy, sẽ đến lúc anh sẽ thấy hậu quả thôi. Là vợ chồng cần biết thông cảm và sống cho nhau anh ạ, đừng ích kỷ và tự tư. Anh tình cảm quan tâm vợ thế nào anh sẽ nhận lại được nhiều hơn thế. Đó là quy luật sống cần thiết trong hôn nhân.
Tất nhiên cũng có một số người vợ dù chồng đối sử tốt, nhưng vẫn ngoại tình cắm sừng cho chồng. Điều này không thể trách những người đàn ông như các anh được, lúc này cần xem lại nhân cách và phẩm chất của người phụ nữ đó. Đã mang trong người dòng máu trăng hoa thì đi đến đâu cũng sẽ là vậy, mãi mãi khó thay đổi.
Em đưa ra ví dụ đó cho anh hiểu, anh cần thương và trân trọng người vợ một lòng vì chồng con, đừng quá đáng làm em mỗi ngày một rời xa anh.
(Nguồn ảnh trên mạng. Nếu có độc quyền về bản quyền xin thông báo).
Xin ấn thích và theo dõi tiếp