Tiếng lòng của người l.y h.ôn! (P.1)

Khi còn trẻ em nghĩ hôn nhân là viên kẹo tình yêu, tuổi lớn rồi dần dần em phát hiện, khi con người bước hôn nhân thực ra nó gắn theo một đời một kiếp với em.

Sau l.y h.ôn em có yêu ai được nữa? 

Đoạn tình cảm của vợ chồng của anh và em sẽ vào lãng quên. Mới đầu là tim xót xa rồi bóng hình anh sẽ nhạt nhạt dần trong tâm trí của em. Anh từ bỏ gia đình vì duyên tình mới. Em buông xuôi theo ý anh ký giấy ly hôn, duyên vợ chồng hai ta dứt từ đây.

Cuối cùng của cuối cùng! Em mới phát hiện hối hận hoang mang chợt tỉnh, mới biết cái người đã rời xa kia mới chính là người đời này em không buông bỏ được.

Em là người chủ động buông xuôi sao lòng lại đau vậy?

Chỉ dám âm thầm hoài niệm về anh, cái người em không nên từ bỏ nhất đến hôm nay không còn trở về bên em nữa rồi! Anh đang bên người mới có chút nao lòng khi nhớ về em. Vợ chồng đã không còn nợ với nhau, đâu đó vẫn còn những thương nhớ chứ nhỉ? Với em nó trở thành hối tiếc lớn nhất đời người.

Tấm chân tình này của em bị nhấn chìm trong nước mắt, một phần vì buồn tủi trong lòng mà khóc, một phần vì đến hôm nay vẫn không quên được anh. Duyên phận vợ chồng đáng cho ta giữ gìn một đời, lúc bên nhau mang đến sự gắn kết, chia tay rồi gắn kết còn đâu?

Có thể, vợ chồng chia tay nhau rồi mới hiểu: Để duy trì được quan hệ vợ chồng lâu dài cái cần nhất là “kiên trì”. Người như em và anh từ bỏ hôn nhân giữa đường có lẽ không hiểu hết được hai từ “kiên trì” cũng cảm nhận không được hương vị của hoàn chỉnh của hôn nhân. Và những người ngoại tình từ bỏ người thân kia, sau này sớm muộn sẽ hối hận.

Bỏ cũ đi rồi bước vào hôn nhân với người mới nhiều người vào cuộc rồi phát hiện, trong hôn nhân đổi ai thành vị trí người vợ hay người chồng đều giống nhau, thậm trí còn không bằng người xưa. Cuối cùng nhận tổn thương nhiều nhất là người từ bỏ hôn nhân chạy theo tình mới.

(Nguồn ảnh trên mạng. Nếu có độc quyền về bản quyền xin thông báo).

Xin ấn thích và theo dõi tiếp