Bạn đã bao giờ mắc kẹt trong chính thanh xuân của mình?

mắc kẹt trong chính thanh xuân của mình

Ba mẹ già yếu, hay khắc khẩu. Bạn muốn tung bay, muốn trưởng thành ở một thế giới mới bạn hằng ước ao, nhưng lại không dám để ba mẹ lại một mình.
Lặng lẽ, bạn cất gọn ước mơ vào trong, cất gọn tương lai vào trong và sống mãi một thời thanh xuân gần hết, để làm một đứa con ngoan dưới mái nhà chẳng còn mấy hơi ấm, chỉ để quan sát, trông chừng hai người đã thân sinh ra mình.
Dĩ nhiên, bạn chẳng phải là đứa sẵn sàng phí hoài toàn bộ quãng thời gian đó. Bạn vẫn xây một ước mơ nhỏ, dưới một môi trường nhỏ, đủ để thỏa mãn chút nào đó cho đam mê dang dở của mình. Bạn vẫn thi thoảng tặng cho mình những chuyến đi ngắn đến những vùng đất gần, những vùng đất tái hiện gần nhất nơi bạn muốn đến. Mình bạn thôi, vậy là đủ, vì vốn dĩ, bạn cũng chỉ muốn tung bay một mình trước khi đậu bến.

Bạn đã bao giờ mắc kẹt trong chính thanh xuân của mình? mắc kẹt trong một thành phố nơi bạn chẳng hề muốn xây một tương lai ổn định? hay thậm chí, mắc kẹt giữa một ngã ba, nơi bạn chẳng đủ dũng cảm để đưa ra lựa chọn nên đi theo tiếng gọi con tim mình hay chiều lòng ba mẹ một vài năm để đến khi khuất bóng, bạn sẽ làm lại cuộc đời từ đầu, dù không biết có còn kịp hay không.

Bạn đã bao giờ mắc kẹt trong chính thanh xuân của mình?

Tôi ư? Tôi cũng không chắc nữa…

Image may contain: night

 

Kẻ hạnh phúc nhất cũng là kẻ khốn khổ nhất, là những kẻ chẳng thể quên đi, những kẻ luôn phải nhớ những thứ không nên nhớ. Những thứ màu đen trong quá khứ. Những thứ xấu xí thi thoảng lại trỗi dậy nghịch ngợm chơi, khiến những kẻ thấp số chợt cảm thấy vũ trụ chẳng yêu thương gì mình. Rồi tủi hờn. Rồi nghẹn đắng.
Những kẻ ở tận cùng tuyệt vọng theo định nghĩa của xã hội thì chẳng có quyền than trách bất cứ điều gì, chỉ biết lẳng lặng thả một tiếng thở hắt vào hư không.
Những kẻ cả đời ôm một mối chấp niệm. Dù có thể buông bỏ hàng vạn những chấp niệm khác, nhưng chỉ duy thứ chấp niệm u tối đó… chỉ duy một nó… chẳng thể nào vượt qua. Người đời gọi đó là điểm yếu – một điểm chạm đúng, chuẩn, nhẹ thôi… cũng đủ đánh gục một bản thể vốn đang ung dung tự tại.
Những kẻ cả đời chỉ vì một hình dung, một lát cắt mơ hồ mà chẳng dám chạm tay vào hạnh phúc, vào tương lai, vào những khát khao đời thường nhất.
Những kẻ luôn lo sợ. Dẫu luôn biết ơn vũ trụ vì những điều ngọt ngào xảy đến. Nhưng chẳng bao giờ dám tận hưởng hoàn toàn. Luôn sợ một tương lai rồi cũng như người ta, như những hình dung từng qua, như những lát cắt giống vài hồi cảnh tỉnh trong một thước phim tiên tri nào đó.
Kẻ hạnh phúc nhất cũng là kẻ khốn khổ nhất, là những kẻ chẳng thể quên đi. Chẳng thể quên đi quá khứ. Chẳng thể quên đi chấp niệm. Chẳng thể quên đi chính mình. Để mà vui, mà yêu, mà sống…

Bạn đã bao giờ mắc kẹt trong chính thanh xuân của mình?】& 【Kẻ hạnh phúc nhất cũng là kẻ khốn khổ nhất】được Lê Di】chuyển quyền chia sẻ

 

Xin ấn thích và theo dõi tiếp