Chúng tôi của ngày đó hoàn toàn không quan tâm đến cảm xúc của nhau…

Chúng tôi của ngày đó

Gần đây, mỗi khi đối mặt với bất cứ hành động nào của người khác dành cho mình, thay vì băn khoăn “Tại sao họ làm vậy?”, tôi chỉ muốn biết “Họ cảm thấy như thế nào, hoặc mong chờ cảm xúc gì khi làm vậy?”

Mọi lý do, tôi thấy nó chẳng còn quan trọng nữa. Vì đó là thứ chúng ta tạo ra được hoặc làm giả được, còn cảm xúc thì nhiều phần chân thật và nguyên sơ hơn. Tôi tin, chẳng ai có thể fake 100% những cảm nhận của bản thân.

Đã có một khoảng thời gian dài, tôi dùng những lý do của chính mình và cả những người khác để quyết định hành động và cách chúng tôi tương tác với nhau.
Vì họ muốn một mình, tôi để họ một mình.
Vì họ muốn được âu yếm, tôi ôm họ thật chặt.
Vì họ muốn tự do tuyệt đối, tôi chọn cách rời đi.

Chúng tôi của ngày đó hoàn toàn không quan tâm đến cảm xúc của nhau. Và giờ, tôi hiểu đó là lý do chúng tôi không hạnh phúc với những quyết định của mình. Đến cuối cùng, thứ mà con người giữ lại được không phải là những kết quả hữu hình, mà chính là cảm xúc. Không có cảm xúc, hoặc cảm xúc không được như mong đợi đều là những việc khiến loài người hạnh phúc ít đi.

cảm xúc của nha

 

Vậy mà chẳng mấy ai sớm hiểu được điều đó. Người ta vẫn cứ chỉ chăm chăm chất vấn nhau bằng những câu hỏi tại sao. Nhiều khi, chúng ta chẳng cần phải đặt mình vào vị trí của người khác, mà chỉ cần quan tâm đến cảm xúc của họ thôi, đã là một sự bao dung rất lớn rồi.

Hôm nay, bạn tôi kể, bố nó – một người bị bệnh tim, và già rồi, định đi xe máy một quãng đường dài gần 100km từ quê ra HN chỉ để mang giúp nó một chiếc xe tốt hơn cho việc đi lại. Bạn tôi khi nghe ý định đó đã nổi nóng. Việc đó nguy hiểm cho bố nó. Nó biết. Và tôi tin, bác cũng biết.
Nhưng tôi đoán bạn tôi không biết rằng chính vì bố nó muốn cảm thấy bản thân có thể chăm sóc và làm-được-việc-gì-đó cho con gái mình, nên sự nguy hiểm của một quãng đường dài chẳng còn thấm vào đâu nữa.

Rồi tôi chợt nghĩ lại và thấy hối hận vì những lần đã nổi quạu với bố mẹ, với bạn bè và người yêu của mình, cũng chỉ bởi tôi chẳng hề nghĩ xem họ cảm thấy như thế nào.
Và giờ, tôi thấm thía được rằng khi chúng ta biết tôn trọng cảm xúc của mình và của những người chúng ta thương yêu, cuộc đời sẽ bớt khắc nghiệt đi nhiều phần.

Khi đó, bao dung cũng chẳng còn là việc phải gồng mình hoặc rơi nước mắt mới có thể làm được nữa.
Giống như là: “Nếu xa em thực sự làm anh thoải mái hơn, thì lý do phía sau quyết định đó là gì, em cũng tôn trọng.”
Bớt đớn đau, bớt vô học, và bớt cả thù hận.

Thế nên, nếu được, tôi rất mong mọi người (thân của tôi) có thể hỏi nhau về những cảm nhận, trước khi truy đòi những lý do (vô nghĩa).

Lý do nào cũng là vô nghĩa】được 【Chuyện của K.】chuyển quyền chia sẻ

 

 

Xin ấn thích và theo dõi tiếp