Bố tôi bảo rằng, sau này con yêu ai, cưới ai, đó là toàn quyền của con. Nhưng con hãy nên nhớ, dẫu thế nào, cũng phải luôn tự đứng vững trên đôi chân của mình. Không phải là mình không cần ai, mà là mình phải tập thái độ luôn luôn bình thản trước những đổi thay và sóng gió của cuộc đời.
Bố nhắn nhủ với tôi, rằng chẳng ai thật sự hợp nhau trong cõi đời này, giữa đàn ông và phụ nữ chẳng mấy khi có điểm chung, có chăng là do nhường nhịn, do nghĩ cho nhau, do luôn tin rằng tương lai không chỉ dừng lại ở tình yêu, mà còn bởi sự nỗ lực phát triển và thử thách bản thân mình. Thế nên, sự lâu dài hay cam kết không phải là lí do chính, quan trọng là động lực của bản thân ở mức nào mà thôi.
Ai trong đời, ở bất cứ mối quan hệ nào, rồi cũng có lúc phải chứng kiến những chuyện mà bản thân mình biết đó là sai, đó là xấu, có những mối phiền phức mình biết đó là không nên dây vào, nhưng đôi khi vì sự bao đồng, vì sự ngây thơ vốn có mà mình tốt hết lòng với người khác, để rồi chợt nhận ra một điều: Bản thân không quan trọng với người khác như mình từng nghĩ, hoặc chỉ đơn thuần là một con cờ trong trò chơi của người ta. Để rồi lúc đó lại thấy xót xa.
Tin tưởng hay nghi ngờ, kỳ vọng hay thất vọng – Dẫu thế nào, chẳng ai có thể đoán trước được ngày mai, chẳng ai điều khiển được ai. Nếu biết tình cảm là thứ không thể muốn là được, nếu biết hoa nở rồi cũng có ngày tàn, nhưng không phải vì thế mà từ bỏ luôn cả việc ngắm hoa hay yêu một ai đó. Thôi thì hãy sống, hãy yêu hết mình để cảm nhận trọn vẹn hơi thở cuộc sống. Bởi tuổi trẻ, mà thiếu bất kì sự rung động nào, suy cho cùng, thật là lãng phí.
【Dẫu thế nào, chẳng ai có thể đoán trước được ngày mai!】được 【Gari 】chuyển quyền chia sẻ
Xin ấn thích và theo dõi tiếp