Chúng ta thay đổi không phải nhờ lý trí mà là nhờ con tim

Chúng ta thay đổi

Em là một đứa trẻ đã lớn lên mà không có đủ sự quan tâm từ tất cả những người xung quanh em khi em còn bé. Và thậm chí, em đã chẳng nhận ra điều này, nếu người chữa bệnh cho em không đào lại quãng đời mà em chẳng có mấy ký ức trong đầu về nó.

Bố em chưa từng ôm em vào lòng, hoặc nếu có thì cũng quá lâu rồi đến mức em không thể nhớ được. Mẹ em chưa từng hỏi em xem em có thích bạn nam nào cùng lớp không. Mẹ em chỉ lục cặp, và đọc trộm nhật kí. Đó là cách mẹ em làm để hiểu em. Chị gái em hơn em 6 tuổi. Và em không nhớ được lần cuối cùng em tâm sự cùng chị mình là khi nào.

Hồi bé, em không có bạn. Em học đến 3 trường mẫu giáo. Nhưng em vẫn không có bạn. Xung quanh nhà em toàn là người già, và người lớn. Em nhớ có những ngày em cứ thơ thẩn 1 mình. Không có ai chơi cùng em. Mẹ em, bố em, chị gái em, họ không chơi cùng em. Họ bận làm gì thì em không nhớ.Thế nên, em đã quen với cảm giác một mình, và thích làm gì thì làm từ rất lâu rồi. Em đã nghĩ rằng em được sống tự do, và điều đó với em thật tốt. Nhưng chắc là anh biết, rằng tự do, đôi khi rất gần với “không được quan tâm”.

Em đã nhận ra sự khác biệt mong manh đó từ khi em cảm thấy trong lòng mình một điều rằng: “Người đàn ông này làm mình muốn nghe lời.” Người đó, là anh.

Chúng ta thay đổi, không phải nhờ lý trí, mà là nhờ con tim

Trong quãng đời trước khi em gặp anh, em chưa từng nghe lời bất cứ người lớn nào. Bố mẹ em thường không quan tâm đến những gì em làm. Nếu có, thì sự quan tâm đồng nghĩa với việc cấm cản. Nhưng chẳng mấy khi thành công. Em luôn làm những gì em thích, mặc kệ tất cả mọi thứ xung quanh.Thế nên, em đã từng không biết rằng cảm giác có ai đó khiến mình muốn nghe lời là một cảm giác rất ngọt ngào.

Em không biết bằng cách nào mà anh làm được cái việc mà ngay cả đến bố em cũng không thể làm, là khiến em nghe lời. Nhưng em biết chắc rằng em đã yêu một người đàn ông có trái tim ấm áp. Điều đó, em không cảm nhận được ở bố mình.

Lần đầu tiên, có thể anh chẳng nhớ, nhưng em đã tạc vào lòng cái khoảnh khắc anh nói với chú bảo vệ rất già rằng: “Chú cứ ngồi đi, xe cháu tự dắt được rồi”. Trước đó em đã nghĩ, việc của ai người đó làm, nên việc gì mình phải cảm ơn chỉ vì họ đã làm việc mà họ phải làm. Còn làm giúp? Lại càng không.

Lần thứ hai, có thể anh vẫn chẳng nhớ, nhưng em đã tạc vào lòng cái khoảnh khắc anh gọi một suất bún chả cho chú bé xách cái giỏ gạ mình mua đủ thứ từ tăm bông đến kẹo cao su. Em ghét những người làm phiền đến mình. Em biết anh cũng ghét. Nhưng trước khi ghét, anh còn biết thương.

Lần thứ ba, có thể anh vẫn chẳng nhớ, nhưng em đã tạc vào lòng cái khoảnh khắc em thấy một túi kẹo mút trong balo của anh. Người đàn ông luôn mang theo kẹo trong người, chỉ để nếu gặp những đứa trẻ không may, anh sẽ cho chúng.

Lần thứ tư, có thể anh vẫn chẳng nhớ, nhưng em đã tạc vào lòng cái khoảnh khắc anh bế và cưng nựng một cậu nhóc khi nó lạc mẹ ở Hồ Gươm.

Tất cả những điều đó, với anh có thể là bình thường. Với người khác còn có thể là quá đỗi bình thường. Nhưng với em thì không. Em chưa từng biết nghĩ cho ai khác, ngoài chính bản thân em. Chẳng có ai dạy em điều đó cả. Em cũng không phải là người biết chia sẻ, vì từ bé, không có ai làm điều tương tự với em. Thế nên, khi chứng kiến tất cả những việc anh làm, em cảm thấy mình như đang sống lại vậy.

Mẹ em luôn dạy em phải biết cảm thông với người khác. Nhưng đó là thứ quá sức tưởng tượng (theo đúng nghĩa đen) với em. Bố em luôn bảo em phải lễ phép với người lớn, nên lúc nào em cũng chỉ lễ phép thôi. Còn giúp đỡ? Thì không.

Anh, thì chẳng dạy em điều gì cả. Anh chỉ sống, lúc nào cũng tràn đầy ấm áp. Chỉ cần thế, và em đã nghe lời anh suốt. Em chưa từng nghe lời bất cứ người đàn ông nào em yêu trước anh. Em bây giờ, có thể vẫn ích kỷ. Nhưng ít nhất, cũng đã biết cảm ơn khi đi ăn được các bạn nhân viên mang đồ đến, cũng đã biết mỉm cười hỏi thăm nếu gặp các chú bảo vệ đã già, và nhất là, đã không còn nhảy dựng lên quát mắng khi có những đứa trẻ kém may mắn đến làm phiền lúc em đang ăn.

Em đã lớn quá chậm… Và có thể em đã chẳng thể lớn được nếu không gặp anh trong đời. Và đến giờ này, em vẫn nhớ mãi một câu anh nói: “Người ta thay đổi, không phải nhờ lý trí, mà là nhờ con tim.” Và có thể anh vẫn chẳng nhớ, nhưng hôm nay là ngày kỉ niệm 6 năm em được nghe câu nói này. Cuộc đời em đã đúng nghĩa là cuộc đời của một con người hơn, từ khoảnh khắc đó.

Em sẽ gắng giữ cho trái tim mình vẹn nguyên, để rồi ngày nào đó, em sẽ sống đúng nghĩa, như những gì em đã học được từ người đàn ông có trái tim ấm áp nhất mà em đã gặp được trong đời.

Một ngày nào đó, em mong rằng em có đủ ấm áp để làm hồi sinh một ai đó, như cách anh đã làm với em. Hoặc không, thì cũng là để em tự hồi sinh chính mình.

Chúng ta thay đổi, không phải nhờ lý trí, mà là nhờ con tim】được【Chuyện của K.】chuyển quyền chia sẻ

Xin ấn thích và theo dõi tiếp