Ngày đẹp nhất là ngày mưa có anh!

Điều đẹp nhất không phải là ngày mưa đó, mà là khoảnh khắc cùng anh trú mưa dưới chiếc ô. Có những tình cảm vấn vương, có những tình yêu hữu duyên vô phận. Đêm tối nhất sẽ thấy được ánh sao đẹp nhất.

Muốn trở thành một con đom đóm giữa đêm hè, để thu hút sự chú ý của anh, thế thôi cũng đủ khiến em mãn nguyện rồi. Anh khiến em choáng ngợp bởi những gì điều không thể đoán được, còn em chỉ là hình bóng mờ nhạt không bao giờ được anh để mắt đến.

Mùa hè này, cuối cùng anh đã thấy rằng em thật lòng với anh như thế nào. Khuấy động ly cà phê thơm với những giọt hạnh phúc, nướng bánh mì lúa mạch với chiếc lò hạnh phúc, và đánh thức anh bằng hơi ấm ngọt ngào.

Nhìn lên ánh đèn ấy, tay nắm chặt lại. Nhìn lên bầu trời em thấy màu xanh vẫn còn đấy. Điều đẹp nhất không phải là ngày mưa đó, mà là khoảnh khắc cùng anh trú mưa dưới chiếc ô. Mùa hè tỏa nắng cùng bầu trời trong xanh đẹp biết bao. Cố gắng buông tay, đi hay không đi, ở lại hay không ở lại, em không muốn nghĩ đến nữa? Em nhìn rõ được hình ảnh của mình trong mắt anh, và gạt đi nụ cười dường như chỉ còn lại những bông hoa phủ đầy cát bụi.

Bầu trời kia vẫn thế, nó vẫn còn rất xanh. Trong lòng em là biển cả. Điều khiến em cảm động không phải là những lời yêu thương tuyệt vời như thế nào, mà chỉ đơn giản là một câu anh nhớ em. Cái gọi là mãi mãi, chỉ đại diện cho ngày hôm qua. Cái gọi là tình yêu chỉ là đại diện của thời gian.

Ánh sáng chiều tà chiếu qua cửa sổ, với ánh mắt và nụ cười của ai kia… Những người luôn thích ngắm bầu trời đều rất cô đơn. Có lẽ mọi cô gái đều có một giấc mơ cổ tích.Hóa ra cảnh đêm của thành phố lại đẹp đến mê muội, hấp dẫn lòng người đến như vậy. Nụ cười của anh khiến cho đóa hoa oải hương xanh tím trở nên muôn phần tuyệt đẹp. Truyền thuyết kể rằng ký ức của cá vàng chỉ có bảy giây. Nếu thật sự như thế, em muốn được là cá, nhớ anh thật nhiều và quên anh cũng thật nhanh.. Đức phật có câu: “Chỉ mất một khoảnh khắc để đưa tay ra nhưng phải mất nhiều năm để nắm lấy tay nhau. Bất kể ta gặp ai, người xuất hiện trong cuộc sống của ta đều Không phải là ngẫu nhiên.” – Nếu không có duyên nợ, thì sao ta có thể gặp được nhau?

Em đã quen ngắm nhìn biển hoa thật lâu đến mức không thể rời mắt, vì em nghĩ rằng đó là nơi gần nhất với hạnh phúc. Hãy nhìn những bông hoa anh đào đang nở rộ và cánh hoa đang bay đầy trời, liệu có bao nhiêu tình cảm đã được gửi vào đó theo gió cuốn bay đi? Em đã từng yêu nó, bây giờ em vần đang đau lắm, em không cần phải làm thêm bất cứ điều gì, em chỉ cần sống tốt là đủ rồi.

Nếu mỗi lần em nghĩ về anh em sẽ nhận được một bông hoa, thì trái tim em đã đầy một khu vườn. Tình yêu không phải cứ chiếm hữu cho riêng mình, khi em buông tay cả hai ta đều sẽ tìm được bầu trời riêng của mình.

Em muốn mặc chiếc váy cưới đẹp nhất và kết hôn với người mình yêu nhất.Nhìn lên bầu trời, càng nhiều ngôi sao trên bầu trời, em càng nhớ anh.

(Nguồn ảnh trên mạng. Nếu có độc quyền về bản quyền xin thông báo)

Xin ấn thích và theo dõi tiếp