Nhà văn Trang Hạ: bản full không che của ký ức

Trang Hạ

Thời đói khổ, mình “môi giới việc làm” cho anh bạn đi viết review sách cho một công ty sách đình đám ở phố Đội Cấn. Khổ nỗi anh chỉ thích sách nhạy cảm một tí, ba cái thứ ngôn tình, dịch dọt, thiếu nhi hay phi hư cấu anh chẳng ưa, mà công ty sách đánh hơi thấy anh bạn có thương hiệu cá nhân hơi “nhạy cảm”, công ty sách ấy cũng lờ lớ lơ…

Mình lục trên mạng bác ấy có vài bài không “nhạy cảm”, nịnh để mang đi đăng báo. Nhuận bút được 700k cái tản văn ấy, mình bỏ vào phong bì cho lịch sự rồi mang tới. Gặp nói chuyện tí thấy bác kẹt tiền thật, mình đành lén lút vứt cái phong bì đi! Sau đó rút tiền ra hẳn 2 tờ 500k đút vào tay ông anh. Đi về còn hai trăm rưởi ra chợ, mình thơ thẩn loanh quanh rồi về gặm móng tay, viết bài thơ “Tự sự thời bão giá”:

Chữ nghĩa ngày càng rớt giá
Thịt rau mỗi bữa đều lên
Chiều nay mẹ về ngang chợ
Nhuận bút mỏng, đứng tần ngần

Người lạ thương ta như bạn,
Người thân nhìn ta dửng dưng
Người yêu ta không yêu nữa
Cà phê cũng đã lề đường…

Đăng lên blog. Sáng hôm sau có ông phó tổng giám đốc một công ty thành viên của ngân hàng gửi tin nhắn cho mình bảo, thương em quá, tài khoản em đâu, anh gửi cho em ba triệu để đừng uống cà phê lề đường! Xong lại nói tiếp, rồi ra đây cà phê ngon lắm, khách sạn Metropole!

Hậu quả là cả đời mình tới giờ chưa lần nào được uống cà phê Metropole, nghĩ đến hãi hãi là. Xong, anh bạn gọi mình ra, bảo:

– Có thằng tổng giám đốc công ty tư nhân định thuê anh viết hồi ký hộ nó. Nó ngồi tù có 3 tháng trộm vặt thôi nhưng nó cần anh viết cho nó lừng lẫy, đại ca trong trại, dí súng đòi nợ thuê, sát phạt đám đại ca giang hồ, trừng trị đòn tâm lý với bọn ca trại giam… như những gì anh hay kể trên blog! Nó trả cho anh hẳn 40 triệu!

Mình nghĩ tới 2 tờ tiền mình đưa, chắc chả ấm túi ông anh được 24h, mình bảo, ơ sao anh ko viết? Đằng nào cũng chả có cửa mà sống, viết thuê còn lương thiện chán. Có mấy ai bán được quá khứ một cách được giá như vậy?

Ông anh chép miệng:

– Nghĩ cũng mạt hạng. Đại gia mà còn thèm muốn có được quá khứ của thằng tù như mình! Cứ cái gì cũng quy hết ra tiền thế này! Thôi ông không bán chuyện của ông!

Giờ ông anh đã hết nghèo, mình vẫn còn khổ. Mỗi năm vài chục người tới thuê mình viết hồi ký, tự truyện cho họ. Từ tổng giám đốc tới một cô bán dép nhựa giày Tầu ở Hải Phòng. Mình không viết, họ chửi mình như hát hay. Có những ông bà bảo, tôi tưởng chị như thế nào!!! Sao chị không dành hai năm làm việc không công để viết những câu chuyện hay ho của đời tôi?

Chưa kể mấy chuyên gia truyền thông và marketing, dạy làm giàu, thuê mình viết tự truyện cứ như gọi con nhang đệ tử ra hầu. Có hơn 1 lần, chuyên gia tư vấn tâm lý và hạnh phúc gia đình tu nghiệp từ nước ngoài về thuê mình viết sách kỹ năng mềm cho họ. Nam có nữ có, diễn thuyết có, đào tạo kỹ năng mềm giữ lửa hạnh phúc gia đình có, ba mươi triệu một cuốn ba trăm trang, có thể mang đi bán cho mỗi khóa họ dạy về giữ lửa gia đình, mình thẩy đều cười khẩy!

Gần nhất là tháng trước, còn vài ngày đi Mỹ, một cô Mỹ bảo mình: Chị viết cho em, em là em thích chị Trang Hạ nhất, em sẵn sàng trả tiền! Em là người nổi tiếng, rồi em sẽ làm phim.

Oh! Baby I’m so sorry! Bạn chọn tôi cứ như thể tôi đang ở trên kệ trưng bày hàng siêu thị, bị rớt cái tag giá.

Bài viết 】được chia sẻ bởi【Trang Hạ

Xin ấn thích và theo dõi tiếp