Mình không hiểu sao, mỗi bức thư độc giả gửi mình đều như một tiếng thở dài. Nhưng có lần, mình nhận được một bức thư biết khóc. Người viết thư xin mình một lời khuyên, vì đang trầm uất và oan ức nặng nề vì đồng nghiệp.
Sự thể là, chị có một cô bạn đồng nghiệp cũ, đầu tiên cô ấy bỏ chồng, sau đó cô ấy bỏ con gái vừa dậy thì ở lại Việt Nam để đi lấy Tây. Trước khi ra đi về phương trời hạnh phúc mới, cô đồng nghiệp ấy đề nghị chị hàng tuần qua thăm nom con gái giúp cho cô ta. Chờ bao giờ cô ta yên ấm với ông Tây xong, sẽ đón con gái ra nước ngoài.
Chị bảo, ừ thì cũng thương đứa bé gái thiếu mẹ vào đúng thời điểm cần mẹ nhất, nên chị nhận lời. Mỗi tuần chị đều qua xem cô bé ở với bố ra sao, có cần gì giúp đỡ, học hành bạn bè thế nào. Có khi chị thấy cô bé đang ngồi khóc, cô bé nói, mẹ thì bỏ đi, có gọi điện về thì cũng chỉ toàn la mắng, bố thì đi chơi tối ngày, chả ai quan tâm cô bé cả. Thế là tuần chị phải qua vài lần, lúc nấu cơm, lúc dọn đồ, lúc chở bé đi chơi, đi ăn, đi học.
Xong, cô bé bảo, cháu có bạn trai rồi, đã ngủ với nhau rồi. Chị tá hỏa khuyên răn, đe nẹt, rồi thế là từ đó hàng ngày đi làm về xong chị phải tới nhà chăm cô bé ăn học, khuyên nhủ cháu hãy cố gắng học, chờ tới khi thi đỗ vào cấp 3 rồi hẵng tính. Chị cứ như một osin không lương kiêm gia sư miễn phí.
Càng ngày chị càng phải tiêu tốn vào cô bé gần như toàn bộ thời gian và tình cảm của chị. Đáp lại, cô bé thẳng thừng bảo, cháu chả có bạn trai nào hết, cháu cũng chưa quan hệ tình dục với ai, tất cả chỉ là cháu tưởng tượng ra trong đầu mà thôi!
Xong, chả biết đường nào mà lần, chị đành bảo, cháu mà cứ tiếp tục nói dối, cháu sẽ mất nhiều hơn được.
Sau ba năm, cô đồng nghiệp kia đã về Việt Nam mang con đi. Những ngày đầu tiên xa Việt Nam, ngày nào cô bé cũng nhắn tin về cho chị: Mẹ cháu toàn nói xấu cô thôi, mẹ cháu bảo là, bao nhiêu tiền mẹ cháu gửi về nuôi con thì cô đã chiếm đoạt hết, mẹ cháu bảo cô đã vẽ lên trong đầu óc cháu hình ảnh xấu xa về mẹ đẻ, khiến bây giờ mẹ con bị chia rẽ…
Thật là uất ức!
Chẳng bao lâu, thì đến lượt cô đồng nghiệp lên mạng tung chưởng, gửi tâm thư cho tất thảy mọi bạn bè, đồng nghiệp cũ: Con gái cô ta ra nước ngoài mới dám kể, trong thời gian cô ta không có mặt tại Việt Nam, chị đã rủ rê con gái cô ta đi chơi bời phóng túng, trai gái khắp nơi, ăn tiêu đập phá, nhiễm nhiều tính xấu ích kỷ, nói dối như cuội, rủ con gái chị ta bỏ nhà trốn đi, xui cháu bỏ học, làm cháu nghiện sex… và bây giờ, chị ta đang phải khốn khổ đi thu dọn đống rác rưởi mà chị vứt vào đời chị ta và đi sửa những tính xấu xa bẩn thỉu mà chị đã dạy cho cô con gái đáng thương kia…
Chị độc giả trầm uất giữa ma trận của hai mẹ con người đồng nghiệp cũ, chị không biết vấn đề nằm ở đâu, vì sao mình lại gặp phải sự bôi nhọ bẩn thỉu và bịa đặt này, chị chỉ còn biết khóc, đi block tất thảy bạn bè chung và người quen giữa 2 người, đóng FB. Và không biết làm thế nào để lấy lại danh dự trong đống lời lẽ bịa đặt kinh hoàng này!
Mình trả lời chị độc giả: Vấn đề và lý do chị hỏi nó nằm ở chỗ: Chị thực ra rất có lỗi. Chị có lỗi là chị quá tốt. Nhưng lỗi nghiêm trọng nhất là chị đã tốt không lý do, tốt không đúng người, và dùng cách làm tổn thương bản thân để đối xử tốt với người khác!
Tức là thế này:
1 – Việc cô kia bỏ chồng, vứt con, một mình đi sướng trước đã, thì đã là thất bại của đời cô ấy rồi! Chị đâu phải chịu trách nhiệm về thất bại đó của đời cô ta?
2 – Việc chị hứng lấy đống rác thải ra từ cuộc hôn nhân của cô ấy, cụ thể là hứng lấy trách nhiệm làm người đỡ đầu, người thay mẹ, người phải chịu trách nhiệm về con người khác, hứng lấy những cảm xúc tiêu cực của mẹ con họ, và hứng lấy những trục trặc trong nhân cách của mẹ con họ, là một việc rất vô lý.
3 – Nếu nhìn từ góc độ kinh tế: Tình đồng nghiệp không phải và hoàn toàn không đủ để bảo hiểm cho phi vụ chăm nuôi con tu hú, gác 3 năm tươi đẹp của tuổi trẻ của chị, không dám yêu ai, không dám đi chơi, chỉ để bám lấy và ngồi chờ một đứa trẻ gái đưa ra các điều kiện và yêu sách. Cái vốn ấy tiêu vèo cái đã hết. Đồng nghiệp cũ chỉ một tách cà phê mời nhau, nói một câu chuyện tâm sự là xong. Thế mà chị trút cả gia tài thanh xuân của chị, toàn bộ con người chị để đầu tư vào một mối quan hệ mà bản chất chỉ có giá trị ngang bằng một tách cà phê và một tiếng hàn huyên. Rõ ràng, chị đã là một nhà đầu tư sai lầm. Và ngay từ dấu hiệu rủi ro đầu tiên (cô bé hoang báo đã ngủ với giai) mà chị không hề dùng đến tri giác để xử lý là sao?
4- Một cô bé mười bốn tuổi làm tình xong, thì nên đến báo công an, báo cho bố mẹ nó biết, gọi điện ra nước ngoài cho mẹ nó ngay, tại sao chị đã dấm dúi cảm thông, che đậy và ứng xử như thể, chị mới là người có lỗi? Và tối tối tới hùng hục lau nhà cho cô bé như thể chị mới là người phá trinh của nó?
5- Và một điều quan trọng không kém: Chị đã tốt với người khác bằng cách tự làm tổn thương chính bản thân mình. Đó là sự mù quáng chứ không phải lòng tốt.
Nếu có một người nói với ta rằng, hãy làm việc này việc kia đi, vì nó tốt cho xã hội này, vì nó có ý nghĩa, vì nó là nhân nghĩa lễ trí dũng, vì nó là việc thiện… nhưng không thèm đếm xỉa ta mất mát nghèo túng, thiệt thòi biết bao nhiêu, đau đớn biết bao nhiêu phía sau lời hô hào của họ, thì đó chính là một kẻ đang lợi dụng bạn.
Nếu có một kẻ nói rằng, chị hãy hy sinh cho họ thời gian công sức vì tương lai đứa bé, thì chị phải tỉnh ngộ ra rằng, tại sao cô ta không thể làm được điều đó với chính con ruột, mà lại đòi hỏi chị phải làm điều đó với một đứa bé xa lạ?
Mỗi khi có người nhân danh những thứ tốt đẹp để đòi hỏi chị hy sinh, chị phải hiểu rằng, chị cũng có quyền nhân danh bản thân mình để nói KHÔNG!
Hãy nghĩ đơn giản thôi, tôi là một con bò. Và không phải vì loài người ca ngợi sự tuyệt vời của miếng bít-tết, mà tôi phải tự lóc thịt mình ra làm món bò tùng xẻo theo yêu cầu của loài người. Cái tôi cần là sống tự do, không phải là lời tán tụng trên môi người khác, rằng tôi là một con bò thật có nghĩa khí và có lòng nhân từ!
Vì nói cho cùng, chúng ta chỉ sống có một lần.
Chỉ vài lần yêu.
Chỉ vài bạn thân.
Chỉ vài cuộc gặp gỡ tình cờ đẹp đẽ.
Chỉ vài mối duyên hợp tác.
Chỉ vài lần tỉnh ngộ, thì đã hết kiếp người.
Nên hãy trân trọng những người biết nghĩ cho nhau, và biết rõ giới hạn của lòng tốt: Lòng tốt không phải là sự tử tế vô điều kiện.
Bởi vì người có lòng tự trọng, người ta cũng sẽ không đòi hỏi bạn phải nuôi con họ ba năm mà không nghĩ tới những hậu quả khôn lường.
Còn chuyện lấy lại danh dự, tôi nghĩ chẳng cần thiết. Chị đừng nghĩ danh dự của chị được quyết định bởi những cái mồm ô uế. Và được những kẻ ác tâm chúng tung hô thì cũng chẳng vì thế có được danh dự. Tôi vẫn thường im lặng và không phân bua với những kẻ to mồm phỉ báng người, thốt ra nội tâm độc địa.
【 Bài viết 】được chia sẻ bởi【Trang Hạ】
Xin ấn thích và theo dõi tiếp