Trưởng thành rồi mới thấy, không có một mối tình vắt vai cũng chẳng vấn đề gì, chỉ là đời sẽ phần nào bớt ý nghĩa, trái tim phần nào bớt can đảm, con đường của bản thân phần nào cô đơn và lạnh lẽo. Nhưng nói ra điều này không phải để hù doạ nhau, mà chỉ để nhắc nhở nhau rằng, nhất định đừng bao giờ đánh đổi những gì mình yêu thương.
Trưởng thành rồi mới thấy, một chuyến đi du lịch đến phương xa sẽ khiến bản thân mất rất nhiều công sức, tiền của, thậm chí là những mối quan hệ, nhưng bù lại đó là những trải nghiệm vô giá, những kỷ niệm của tuổi trẻ mà khi 30, 40 chắc gì có lại được.
Trưởng thành rồi mới thấy, có những năm tháng đã từng dốc sức vì đam mê của mình, có những lúc bị vùi dập đến mức oà khóc, nhưng đến một lúc nào đó, nước mắt sẽ chảy ngược vào trong để nhường chỗ cho sự bình tĩnh và “cơm áo gạo tiền”. Những lúc ấy, hãy tự nhủ thầm với bản thân rằng:”Đừng bao giờ đánh mất bản thân chỉ vì những lo toan thường nhật. Ước mơ không già theo tuổi tác, chỉ có suy nghĩ của con người trở nên già cỗi mà thôi!”.
Trưởng thành rồi mới thấy, có gì thì đi nấy, có gì thì ăn nấy, có gì thì mặc nấy; cần gì bữa ăn tại nhà hàng năm sao, cần gì mua sắm quần áo lụa là, cần gì ly rượu hào nhoáng nồng nàn, tuổi trẻ chỉ cần có ai đó cùng đồng hành với mình trên từng cung đường, chia sẻ những dự định tương lai và thông cảm cho quá khứ đã từng.
Trưởng thành rồi mới thấy, cha mẹ ở bên cạnh ta không phải là điều đương nhiên. Sự hi sinh của cha mẹ dành cho ta vốn là chuyện không điều gì có thể thay thế. Còn thấy nhau ở phút nào, hãy trao nhau những lời yêu thương trước khi quá muộn.
Suy cho cùng, bạn muốn trưởng thành hay không cũng được, miễn là hãy sống để bản thân đừng bao giờ hối tiếc đến mức luôn trông chờ viên thuốc “cải lão hoàn đồng”.
Xin ấn thích và theo dõi tiếp