Công ty có một đồng nghiệp nam đã kết hôn. Năng lực tốt, có sức hút của đàn ông. Nhận nhiều ưu ái đặc biệt từ công ty, lương cao, xe đi lại… Bởi thế nên các cô gái trẻ khá chú ý. Sự mê hoặc và cám dỗ đã đưa anh đến con đường ngoại tình.
Khi ngoại tình, anh không hề để ý đến vợ ở nhà có phát hiện hay không. Anh nghĩ dù có phát hiện cũng chẳng sao cùng lắm là ly hôn. Như vậy anh ta có thể cùng tình nhân được quang minh chính đại bên nhau.
Người tình nói với anh ta những câu làm trái tim anh ta cảm động: Cô ấy không cần gì, không cần danh phận, tiền tài… Chỉ cần ngày ngày được ở bên anh chăm sóc anh là được.
Sau khi vợ phát hiện anh ta ngoại tình, không cãi nhau không làm ầm ĩ. Chỉ nói với anh ta một câu: “cảm ơn anh đã ngoại tình”.
Vốn dĩ anh ta đã chuẩn bị một số câu dối trá để giải thích với vợ. Cảm giác anh ta lúc đó là ngạc nhiên, thậm chí có chút sợ hãi.
Mấy năm bên nhau chỉ đổi lại một câu nói, làm anh ta không thể biết được vợ anh đang nghĩ gì. Bắt đầu khủng hoảng và anh buông xuôi, lấy rượu giải sầu.
Cảm giác như ảo ảnh đang bao vây. “ Người ngoại tình là mình, nhưng vợ như được giải thoát nhẹ nhàng”. Anh ta giống người bị bỏ rơi chứ không phải là vợ.

Cuối cùng anh ta đã hiểu được hai câu “cảm ơn” của vợ có hàm ý gì.
Khi cùng người tình đang vui vẻ với nhau vợ anh ấy đã chuyển hết những tài sản có giá trị trong gia đình sang tên của cô ấy, và lưu lại chứng cứ anh ngoại tình. Sau đó từng bước yêu cầu anh ta chuyển nhà, xe, cổ phiếu, con cái, cho cô ấy. Nếu anh ta không ký chỉ còn nước đợi giấy gọi của tòa án, và kiện cho anh đến phá sản.
Anh không tin người vợ đầu ấp bên anh lại là một người nhẫn tâm như vậy.
Người phụ nữ luôn nghĩ về anh, coi anh là tất cả giống bảo bối trong tay. Tại sao lại cạn tình ly hôn với anh ta.
Nhưng vợ anh ta nói : “em là người vợ kết tóc của anh”, chúng ta ở bên nhau bao nhiêu năm, em đối với anh chân thành và chung thủy, ủng hộ anh vô điều kiện. Chăm lo anh từ miếng cơm manh áo, những lúc ốm đau trở trời ngày ngày ở bên chăm sóc. Chăm bố mẹ anh hàng giờ khi ốm. Em tôn trọng tình duyên phận này giống như trân trọng bản thân mình.
Mỗi tối đợi anh trong giấc ngủ không yên. Gia đình đối với anh chỉ là một nơi để ở như khách sạn thôi sao? Em không phải là cô lễ tân, ngồi đợi mở của mỗi khi anh trở về. Em làm những điều đó anh đền đáp em được gì?
Người không hiểu trân trọng là gì như anh, dẫm đạp lên tình cảm, Em càng không tiếc càng không lưu luyến. Càng quyết tâm cắt đứt duyên phận vợ chồng này.
Em chỉ có thể nói “cảm ơn ” anh đã cho em nhìn rõ tất cả.
Vợ anh sự thật cảm ơn anh đã ngoại tình, cho cô ấy được quyền lợi.
Từ đây cũng chả cần phải vì một người đàn ông lừa dối mà suy nghĩ, càng không cần đêm đêm mất ngủ vì ấm ức.
Anh đã cho cô được giải thoát khỏi món nợ tình cảm. Đây là giải thoát cũng là buông tay.
Lúc này người chồng hiểu rằng phụ nữ khi đã quyết tâm, còn quyết đoán hơn đàn ông, dũng cảm, thậm chí tàn nhẫn. Họ có thể tha thứ cho đàn ông hàng trăm lần, nhưng chỉ cần một lần quyết tâm sẽ không quay đầu.
Xin ấn thích và theo dõi tiếp