Không phải bạn cứ sống hy sinh, hết mình vì người khác là được người khác tôn trọng. Bạn hi sinh chăm sóc, chờ đợi, bảo vệ cho người yêu nhưng người ấy vẫn rời bỏ bạn đi mất theo một hình bóng khác.
Người mẹ hi sinh cho con cái nhưng đứa con ấy chẳng hề ghi nhớ bất kì công lao nào, vẫn lựa chọn nghề nghiệp, chọn cách sống chẳng hề giống như bậc sinh thành tưởng tượng. Bạn hi sinh giúp đỡ, đứng ra nhận lỗi cho đồng nghiệp nhưng cuối cùng còn bị người ta nhận hết công sức, hoặc tệ hơn là nói những điều không hay về bạn.
Đọc thêm: Đôi khi, sự nỗ lực tốt nhất chính là thả lỏng
Khi bạn bắt đầu hi sinh, bạn bắt đầu đặt kỳ vọng. Tự trong thâm tâm, bạn luôn mong chờ được đền đáp, dù ít hoặc nhiều. Bạn sẽ dễ cảm thấy mọi công lao của mình trở nên vô nghĩa nếu như bạn đã từng sống một cuộc đời không hạnh phúc vì người khác, nhưng cuối cùng người ta lại không biết ơn những gì mà bạn đã từng cho đi.
Đã có bao giờ bạn tự hỏi, liệu sự hi sinh của bạn có làm người khác hạnh phúc? Liệu những gì mà bạn cho đi có cần thiết và đáp ứng đúng nhu cầu của người ta?
Thực ra, cách tốt nhất để có thể khiến một mối quan hệ bền vững, chính là hãy trở thành một người hạnh phúc, biết chăm chút cho bản thân, và sống với những đam mê riêng của đời mình. Bạn không cần phải quan tâm người yêu cả ngày thì người ấy mới biết bạn yêu họ.
Người mẹ đâu cần phải hi sinh vóc dáng thon thả hay mua mọi điều thú vui để con của mình được khoẻ. Bạn không làm sai thì đừng nhận, hãy giúp đỡ đồng nghiệp của mình có kiến thức thay vì biến mình trở thành kẻ thế thân.
Đọc thêm: Hãy yêu đối phương như cách chính họ đang là, dù đó là cái tôi chưa hoàn chỉnh!
Không hi sinh cũng không có nghĩa là ích kỷ hay vô trách nhiệm. Mà khi bạn sống cuộc đời hạnh phúc của bạn, người khác cũng sẽ được truyền cảm hứng và tự tin sống hạnh phúc, nhưng theo cách riêng của họ, không gánh nặng, không âu lo.
【Bài viết】được 【Gari 】chuyển quyền chia sẻ
Xin ấn thích và theo dõi tiếp