Nhiều khi em sẽ tự hỏi, vì sao mình đang sống mà lại cảm thấy mệt mỏi thế này? Khi mà ngày qua ngày vẫn đi học, đi làm, vẫn kiếm tiền đều đặn, vẫn vui chơi cùng bạn bè và có lương mỗi tháng. Thế nhưng, trong một khoảnh khắc nào đó, em vẫn cảm thấy chơi vơi và chán nản đến lạ thường. Chị hỏi nhé, mục tiêu thật sự trong đời của em là gì, em có nhận ra được không?
Em có biết vì sao có những người không bao giờ bỏ cuộc, dù là trong sự nghiệp hay tình yêu không? Bởi vì họ biết họ cần gì, phải đạt được gì, mặc cho bao vấp ngã cứ giăng đầy, mặc cho lời qua tiếng lại đến mức như xát muối. Nhưng làm thế nào để em có được sự kiên trì đó? Đó là tự mình đi qua những vấp ngã, những tổn thương, để rồi biết mình thật sự bất chấp sống vì điều gì.
Em ạ, tất cả mọi sự tự do đều có khuôn khổ. Chính vì mải nhìn vào những nan lồng mà mắt em không thể nhìn ra bên ngoài cái lồng. Dĩ nhiên, em không có đủ thời gian để mà cứ mãi sai rồi mới tập sửa sai. Thế nên, quan trọng là em biết đâu là điểm mình cần chạm đến, và cứ thế mà đi, những tổn thương cũng giống như gai dọc đường vậy đó.
Không phải tự nhiên mà sương mù thường quyến rũ. Không phải cố nhiên mà phụ nữ bí ẩn luôn cuốn hút. Muốn được cuộc đời ưu đãi mình, bản thân phải phấn đấu và trở nên khác biệt cái đã. Nếu em đi con đường người ta đi, mà không có sự sáng tạo hay cải tiến gì, bảo sao những gì em có cũng vẫn như cũ.
Thành công không phải là những gì nằm trong tầm với, mà là cố gắng đạt được chúng dù có phải kiễng chân đến xót xa.
【Bài viết】được 【Gari 】chuyển quyền chia sẻ
Đọc thêm: Lấy người mình yêu và lấy người yêu mình, nên chọn ai?
Xin ấn thích và theo dõi tiếp