Sau 3 năm dài bên nhau, giữa những mệt nhoài và bộn bề cuộc sống, mối quan hệ đến hồi phải chấm dứt. Em biết, anh rất muốn chia tay.
Lần hẹn hò cuối cùng, chẳng ai còn đủ sức để nói với nhau điều gì. Anh ngập ngừng muốn nói kết thúc. Em chặn anh lại, bằng yêu cầu mình chụp với nhau một bức ảnh.
Đó là một trong những bức ảnh hiếm hoi hai đứa chụp cùng nhau. Sau đó, em nói chia tay. Em nghĩ, đây là điều cuối cùng mình có thể làm giúp anh. Em biết, cố gắng ở bên một người mình không yêu là điều khó nhọc.
Anh đã vì em, vì tình cảm của em mà ở lại bên cạnh cho đến tận cùng. Nên có lẽ, em nên đáp laii anh bằng sự kết thúc này. Mặc dù, em không muốn, chưa bao giờ muốn xa anh cả.
Sau này, lúc gặp lại, anh có nói, anh cứ nghĩ lúc em đề nghị chụp hình là để níu kéo anh. Nhưng anh chẳng nghĩ được là cuối cùng em lại dũng cảm nói ra lời chia tay đó. Anh chưa bao giờ nghĩ em lại để anh đi. Lúc nào em cũng rất vất vả khi không có anh bên cạnh.
Em biết, anh sẽ nghĩ vậy. Em cũng chẳng nghĩ, mình sẽ làm vậy. Nhưng em thấy anh mệt mỏi, em cũng mệt mỏi. Khác với dự định của chúng ta lúc mới bên nhau, là để cùng hạnh phúc.
Nên em buông tay. Môt cái buông tay không đành lòng. Tấm ảnh đó, không phải để níu kéo anh.
Chỉ là ít nhất, em muốn, ngay cả giây phút chia tay, chúng ta cũng nên có một thứ gì đó để kỷ niệm.
Xa nhau cũng được, nhưng anh đừng quên em, đừng quên đi cuộc tình này và cả những dằn vặt cả hai phải chịu, để thoát ra một mối quan hệ đã_chẳng_còn_như_phút_ban_
Em, chỉ muốn vậy.
Thôi…
【 Bài viết 】được chia sẻ bởi【Hiên】
Đọc thêm: Phụ nữ sau chia tay, bạn thuộc kiểu nào?
Xin ấn thích và theo dõi tiếp